Hương và Dũng cưới nhau 6 năm mà chưa có con, phần cũng tại Hương bị bệnh rối loạn kinh nguyệt nên rất khó thụ thai. Nhiều khi cô lo lắng chồng phản bội vì không chịu được cảnh vợ mãi là cây độc không trái, nhưng Dũng thì luôn yêu thương, nhắc nhở cô uống thuốc, không than vãn, không thúc giục.
Cô điều trị mãi mà không có kết quả nên đồng ý với phương án nhận con nuôi của Dũng. Thằng bé trộm vía bụ bẫm, đáng yêu thế mà bị bố mẹ bỏ rơi ở bệnh viện ngay từ khi lọt lòng. Cũng may Dũng là bác sĩ ở viện nên thủ tục được hỗ trợ nhanh chóng.
Thế nhưng, không hiểu sao càng lớn thằng bé càng có nét giống bố nuôi. Hương đưa con đi chơi, đến công ty, ai cũng hỏi thăm và trêu trọc cô: "Coi chừng là con nhà mình mà không biết đấy nhé, Bi giống bố Dũng quá luôn". Nghe mọi người nói nhiều, Hương cũng chột dạ nghĩ thầm: "Có khi nào vì mình mãi không có bầu mà chồng phản bội để kiếm một đứa bên ngoài rồi mang về nhà không?"
Hương mất ngủ mấy đêm để nghĩ kỹ lại thời điểm cách đây 3 năm, Dũng gọi cho cô ngay buổi trưa, giọng hốt hoảng nhưng phấn khích thông báo chuyện có một cháu bé rất kháu khỉnh bị bỏ lại bệnh viện, anh muốn nhận con nuôi. Lúc ấy, cô hơi bất ngờ, không đồng ý ngay, nhưng tối về hai vợ chồng tâm sự, thấy rõ khát khao muốn làm bố của Dũng, cô lại xót xa, rồi chấp nhận.
Dần dần, chính cô yêu thương thằng bé nhiều hơn cả anh. Đặc biệt, ông bà nội và em chồng cũng khá thích thằng cháu cưng, thường xuyên thăm nom rồi đưa đi chơi. Em trai Dũng còn mua cho cháu rất nhiều quà, đưa đón cháu giúp những ngày Hương đi công tác.
Cô bắt đầu hoài nghi, tìm dấu hiệu đáng ngờ từ chồng, lén xem tin nhắn facebook, tin nhắn điện thoại, danh bạ, check cả mail cá nhân cũng không thấy anh liên lạc với mẹ thằng bé.
Đến lúc không chịu được nữa, Hương cứ cáu gắt nhấm nhẳng khó tính, rồi gắt gỏng cả với con thì đột ngột phát hiện ra bí mật tày trời. Hôm ấy, cô đi làm về sớm hơn thường lệ nhưng chú lại xung phong đón cu Bi vì đúng sinh nhật cháu. Vừa đến cửa nhà, Hương nghe Dũng bảo em trai: "Mày định thế nào đây? Chị Hương dạo nào khó tính lắm vì nhiều người bảo thằng Bi giống anh, có chết không cơ chứ. Hay nói thật cho chị mày biết chuyện đi. Đằng nào thì anh chị cũng xem nó như con ruột, biết là cháu nhà mình thì càng tình cảm hơn. Con bé kia giờ cũng đi lấy chồng rồi, chắc chẳng về tìm mày với con nữa đâu".
Hóa ra là thế, cậu em trai vừa tốt nghiệp đại học mà đã là kẻ gây chuyện từ cách đây gần 4 năm, bảo sao Dũng nhiệt tình nhận con nuôi, rồi ông bà và chú thương cháu đến thế. Thằng Bi thực ra là con cháu nhà này, bố ngay bên cạnh chứ đâu xa.
Nhưng nghĩ cũng giận, cô làm dâu bao nhiêu năm mà gia đình không ai nói ra bí mật tày trời kia, chứng tỏ không tin tưởng và xem cô như người thân. Hương giận lắm, nên bước thẳng vào trong nhà trước ánh mắt hốt hoảng của hai anh em bọn họ.
"Giỏi lắm, tôi không biết có chuyện này đấy. Anh Dũng giữ bí mật với vợ như thế thì đáng bị phạt. Từ nay, anh em nhà anh thay nhau chăm sóc thằng Bi từ cơm nước, đưa đón, đưa đi chơi, đừng phiền đến tôi nữa".
Dũng cúi mặt xấu hổ, kéo tay vợ xin lỗi mãi. Hú hồn, may mà không phải chồng phản bội, không thì Hương chẳng biết xử lý thế nào, kết quả này khó tưởng tượng nhưng lại khiến cô thấy bình tâm trở lại. Thôi thông cảm cho chú em vì lý do công việc nên thời điểm nhạy cảm này chưa thích hợp để công khai con cái ra bên ngoài. Tại họ sợ Hương biết có lúc lại nhỡ miệng. Đấy, có lúc cảnh giác cao thì lại không có chuyện gì, nhưng Hương vẫn cứ phải giữ cho chặt chồng đã, cẩn tắc vô áy náy.
Theo Daisy (Helino)