Còn nhớ ngày cưới, bạn bè họ hàng ai cũng bảo An có số "chuột sa chĩnh gạo" khi về làm dâu nhà giàu. Điều này cũng chẳng mấy khó hiểu bởi hôm đó, mẹ chồng lên sân khấu trao cho cô không ít vàng và trang sức. Nào có ai biết rằng, ngay đêm tân hôn, bà đã gõ cửa phòng đòi giữ hộ toàn bộ số vàng cưới đến tận bây giờ.
Lúc đó là dâu mới, không tiện cãi lời mẹ chồng nên An đành phải đưa hết cho bà. Nhưng cũng chính từ giây phút đó, cô mới biết mẹ chồng mình là người ham tiền hám của như thế nào.
Ngày đầu tiên sau đám cưới, mẹ chồng cô đã tổ chức một cuộc họp gia đình để nói về chuyện chi tiêu các thứ trong nhà. Theo đó, mỗi tháng vợ chồng cô đều phải gửi cho mẹ chồng 7 triệu tiền ăn và sinh hoạt. Trong khi đó 2 vợ chồng đi làm cả ngày, tối mới về ăn cơm ở nhà.
Thực ra nếu làm ra tiền thì không sao, đằng này cả An lẫn chồng đều chỉ có mức lương tầm trung, khoảng 7 - 8 triệu mỗi tháng nên con số này quá lớn. Nhưng lại một lần nữa không dám ý kiến vì nghĩ là dâu mới, An nhắm mắt nhắm mũi đồng ý.
Tuy nhiên thời gian gần đây, công ty của An làm ăn thua lỗ, tháng nào cũng chậm lương của nhân viên. Thế mà mẹ chồng cô chẳng hiểu cho, cứ đến đầu tháng là bà lại giục như đòi nợ vậy. Bà còn bảo: "Hai đứa có lương thì tự giác đi. Đừng có để tháng nào mẹ cũng phải giục như thế chứ! Có gia đình rồi, đừng có ỉ lại vào 2 cái thân già này mãi như thế!". Sau lần đấy, dù có không có tiền An cũng cố gắng xoay xở để đưa đủ cho mẹ chồng.
Về phần chồng An, anh chỉ được cái vẻ ngoài đẹp trai, cao ráo, trai phố, còn lại thì là một người chồng rất vô tâm. Khi An đem nỗi bức xúc của mình kể với chồng, anh toàn bênh mẹ chằm chặp mà chẳng thèm hiểu cho vợ:
- Anh xem như thế nào nói với mẹ một tiếng. Mỗi tháng vợ chồng mình gắng lắm cũng được có 14 - 15 triệu thế mà đã phải gửi cho mẹ đến 7 triệu. Mà 2 đứa đi làm cả ngày, ăn có mỗi bữa tối ở nhà. Cứ như thế này thì tiền tiêu của mỗi đứa cũng chẳng đủ chứ đừng nghĩ gì đến chuyện tiết kiệm lo cho con cái sau này.
- Em hay nhỉ? Mẹ bảo đóng bao nhiêu thì cứ đưa bấy nhiêu. Em có phải chi đâu mà em biết tốn như thế nào.
Thấy chồng nói thế nên An chán hẳn luôn. Cô chẳng buồn đôi co gì nữa bởi cô có tiếp tục nói gì đi nữa thì chồng cũng sẽ ủng hộ mẹ mình mà thôi.
Nhưng con giun xéo mãi cũng oằn, An bức xúc quá nên cuối cùng cũng phải có hành động khiến mẹ chồng sửng sốt. Chuyện là chẳng còn mấy chốc nữa là đến Tết. Năm đầu tiên ở nhà chồng nên cô cũng muốn có một cái Tết tươm tất, sung túc một chút. Vì vậy mà cách đây mấy hôm, An mới lấy tiền tiết kiệm bấy lâu nay để đi sắm đồ Tết.
Hôm đó, thấy con dâu vác về nhà đủ thứ thùng lớn thùng bé, nào quà bánh, rượu thuốc toàn đồ nhập ngoại xịn nên mẹ chồng cô có vẻ hài lòng. Cứ nghĩ thế là xong nào ngờ đến lúc ăn cơm bà vẫn bảo: "Anh chị chuẩn bị đưa cho bố mẹ 10 triệu để sắm Tết nhé! Tết nhất nhiều thứ phải chi lắm".
An hơi bất ngờ nhưng vẫn im lặng không nói gì. Quả thực lúc đó cô đã cạn tiền nên hôm sau đành lấy 5 triệu đưa cho mẹ chồng. Thấy con dâu đưa tiền, bà đếm ngay trước mặt rồi buông ngay một câu: "Sao lại chỉ có 5 triệu? Chị xem tầm này 5 triệu thì sắm được cái gì? Ít thế này thì tôi không lấy nữa đâu". Nói xong bà vứt cọc tiền ngay giữa bàn.
An tức lắm nhưng vẫn lấy hết bình tĩnh vừa cười vừa với lấy cục tiền: "May quá! Mẹ chê thì con xin nhận lại ạ. Sang năm vợ chồng con làm ăn khấm khá hơn sẽ gửi bố mẹ nhiều hơn ạ!". Sau đó cô đi lên phòng và để mặc mẹ chồng nhìn theo với anh mắt sửng sốt.
Từ hôm đó đến nay, mẹ chồng cô không ít lần bóng gió chuyện con dâu nhà này giỏng giang, con dâu nhà kia biếu bố mẹ chồng bao nhiêu tiêu Tết. Thế nhưng An cứ mặc kệ và vờ như không nghe thấy. Từ bây giờ cô quyết tâm không thể để mẹ áp đặt chuyện tiền bạc mãi được.
Theo Miss Tơ (Helino)