Quyên sốc thật sự khi Hoàn cầm trên tay hộp quà, đưa cho cô và bảo đây là mẹ anh nhờ gửi tặng con dâu tương lai. Lại còn nhấm nháy khoe lời mẹ dặn phải đưa tận tay cô bằng được, tuyệt đối không gửi hay không cho ai bóc quà trước. Nhìn thái độ mừng rỡ của Hoàn, Quyên cũng thấy vui lây. Đây hẳn là một dấu hiệu tốt cho mối quan hệ của hai người.
Cả khu phố, chẳng ai lạ lẫm gì đến câu chuyện tình yêu đầy trắc trở của Quyên và Hoàn. Bố mẹ Quyên và Hoàn vốn là bạn chung, đã từng có thời gian thân thiết. Nhưng sau một vụ làm ăn chung, phân chia không sòng phẳng nên nảy sinh mâu thuẫn, to đến mức sau đó cả đôi bên chẳng thèm nhìn mặt nhau. Ấy vậy mà giống như một sự trớ trêu của số phận, con cái của họ lại đem lòng yêu nhau.
Chưa kể, chuyện càng éo le thêm khi mà mẹ Hoàn nằng nặc phản đối Quyên trở thành con dâu của bà. Một phần vì Quyên là con gái của kẻ "không đội trời chung", một phần nữa vì Quyên… xấu. Giống như các bà mẹ khác, mẹ Hoàn luôn cảm thấy con trai bà mới là chuẩn mực của sự hoàn hảo: vừa đẹp trai, ngoan ngoãn, có học thức. Còn Quyên, bà cảm thấy ở cô hội tụ đủ những yếu tố mà chẳng bà mẹ chồng nào ưa: xấu hơn con trai bà, nhìn quê mùa hơn con trai bà, và đương nhiên chẳng giỏi giang bằng con trai bà.
Lần đầu tiên Hoàn đưa Quyên về nhà, mẹ Hoàn tím mặt vì giận. Trong suốt bữa ăn, bà đụng bát đụng đũa, cố tình nói xiên xỏ móc máy cho Quyên xấu hổ, khiến cả bữa ăn cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Đó cũng là lần duy nhất Hoàn dám đưa người yêu về. Ngay cả Quyên, kể từ sau "bữa ăn kinh hoàng" đó, cô rất sợ mỗi khi nghe Hoàn nhắc đến mẹ. Nếu không vì tình yêu dành cho nhau quá lớn, có lẽ Quyên đã chia tay Hoàn từ lâu rồi.
"Ấy vậy mà, người đàn bà thép đó lại tặng quà cho mình", Quyên tự nhủ, trong đầu đã nghĩ đến biết bao tình huống có thể xảy ra tiếp theo. Nhưng cô vẫn không tài nào giải thích được sự lạ lùng này. Suốt cả buổi, Quyên cứ thấp thỏm mong Hoàn về để cô có thể mở tung gói quà xem bên trong là thứ gì mà ghê gớm đến mức mẹ chồng tương lai phải đích thân gói ghém tặng "nàng dâu trời đánh".
Đến khi mở quà, Quyên lại càng lạ hơn khi thấy tận mắt món quà mà mẹ chồng tương lai chọn: một chiếc gương tay to bản. Chiếc gương rất bình thường, viền nhựa, trị giá có lẽ đâu chỉ vài chục ngàn. Có lẽ hơi quá khi gọi đây là một món quà đặc biệt dành tặng con dâu tương lai. Cũng chính điều này làm Quyên càng nghi ngờ về ẩn ý phía sau.
Quả đúng như điều mà Quyên dự đoán. Cô tìm thấy một tấm thiệp nhỏ được đặt ở đáy hộp, dưới lớp giấy lót. Khi cầm tấm thiệp lên, cô sốc vì đọc được nội dung bên trong.
"Gửi tặng cháu cái gương. Bác sợ rằng nhà cháu không có gương, cháu cũng không soi gương nên mới không nhận ra sự cách biệt giữa cháu và con trai bác. Điều kiện như cháu thì không có cửa làm con dâu nhà bác đâu. Chăm soi gương mỗi ngày vào nhé".
Cảm giác đầu tiên mà Quyên thấy là sững sờ. Từng dòng chữ như mỗi nhát dao cứa vào lòng cô. Đọc xong, cô thậm chí còn đứng không vững vì choáng váng, không thể tin nổi. Quả đúng như lời đồn về độ ghê gớm của bà, chỉ mỗi tặng quà thôi cũng có lực sát thương ghê gớm đến vậy rồi, nữa là làm hành động gì khác.
Suốt mấy ngày liền, Quyên cứ bị ám ảnh mãi bởi món quà của mẹ chồng tương lai, đêm nào cô cũng nằm nghĩ ngợi rồi u uất. Ngay cả Hoàn, cô cũng tìm cách tránh mặt, lờ đi những câu hỏi về món quà của mẹ anh tặng. Trong đầu cô lúc này đang là sự đấu tranh giữa hai luồng suy nghĩ: một là nói lời chia tay trong êm đẹp để hai bên đỡ đau lòng, hai là nghĩ kế "phản pháo" mẹ Hoàn vì sau này kiểu gì cũng sẽ còn nhiều lần nhận quà "bất đắc dĩ" thế này nữa.
Bỗng nhiên, Quyên cảm thấy mệt mỏi và chán chường vô cùng. Có lẽ, cô sẽ chọn cách thứ nhất thôi. Chưa cưới về đã khó sống, cưới về rồi thì biết sống thế nào…
Theo T.H (Helino)