Thủy mới kết hôn được hơn nửa năm nay và từ khi đám cưới xong đến giờ, vợ chồng cô vẫn đang ở cùng mẹ chồng. Thực ra cô muốn ở riêng lắm nhưng không được. Nhà chồng cô có 3 chị em thì chồng cô là con út, 2 chị đều đã đi lấy chồng. Trong khi đó, bố chồng lại mất sớm, nhà chỉ còn mẹ nên việc vợ chồng cô phải ở cùng bà để tiện bề chăm sóc là điều đương nhiên.
Là giáo viên đã về hưu, mẹ chồng Thủy khá sạch sẽ, cẩn thận và tiết kiệm. Thủy cũng không phải người bừa bộn nên nhìn chung, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của cô không có gì căng thẳng. Tuy nhiên, tính tiết kiệm quá mức của mẹ chồng đang khiến cô cảm thấy vô cùng khổ sở.
Thủy vốn sinh ra trong một gia đình khá ổn về mặt kinh tế, cô chưa bao giờ phải lo lắng chuyện tiền nong. Đến khi đi làm, cô có được một công việc với mức lương không tệ nên cô luôn mua sắm mà chẳng cần nghĩ ngợi gì. Lúc chưa lấy chồng, tuần nào Thủy cũng phải đi mua thêm quần áo, đồ đạc. Vẫn biết nhiều khi những món đồ ấy chỉ được dùng 1, 2 lần nhưng đó như là niềm vui của cô rồi.
Thế mà không thể tin được, từ khi lấy chồng đến giờ, Thủy mới chỉ sắm cho mình 2 chiếc váy và thêm chiếc áo vừa mới mua hôm qua là 3 món đồ. Lý do là mẹ chồng cô luôn ca thán rằng cô có quá nhiều quần áo, đồ đạc nên mặc hết rồi hãy mua. Mà cô cũng không phủ nhận được điều này vì biết mình có quá nhiều đồ. Hơn nữa là dâu mới nên cô cũng chẳng dám cãi lại bà. Nhưng chính vì những e ngại này mà Thủy đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Chuyện là Tết nhất đến nơi rồi nên Thủy cũng muốn xinh xắn, sang chảnh một chút để đi gặp bạn gặp bè. Thế nên hôm qua, cô đã quyết định mua một chiếc áo hàng hiệu với giá 2 triệu. Vì trước sau gì mẹ chồng cô cũng biết con dâu mua đồ mới nên Thủy đành phải khoe với mẹ chồng: "À. Hôm nay con qua chợ mua được chiếc áo vừa rẻ vừa đẹp đấy mẹ. Áo như thế này mà chỉ có 200 nghìn. Rẻ nhỉ?". Mẹ chồng cô cầm áo lên xem một hồi xong cũng tấm tắc khen rẻ. Nhưng sau đó, bà lại nói thêm:
- Đúng rồi. Con mua cho 2 chị mỗi người một cái rồi mẹ bảo bọn nó gửi tiền cho. Vừa rẻ vừa đẹp thế này thì tội gì không.
- Ơ... Ơ...
- Mỗi cái 200 nghìn thôi chứ gì? Để mẹ nhắn chị luôn không người ta mua hết mất.
Trong khi Thủy vẫn đang ú ớ bất ngờ về hành động của mẹ chồng thì bà đã gọi điện cho con gái và nói thao thao bất tuyệt: "Ừ. Đẹp lắm. Mà còn rẻ. Sành ăn sành mặc như cái Thủy mà nó còn mua kia kìa. Để mẹ nhờ mua cho rồi có gì con gửi tiền cho em nó nhé. Có mỗi 200 nghìn thôi! Hôm nào đi làm về ghé qua mà lấy". Rồi bà lại tiếp tục gọi cho người chị chồng thứ 2 của Thủy với nội dung tương tự.
Quả thực đứng bên cạnh nghe mẹ chồng nói chuyện điện thoại với chị chồng mà Thủy chỉ muốn khóc thét. Giờ cô mà khai thật giá tiền của chiếc áo thì chắc chắn sẽ bị bà mắng không thương tiếc. Nhưng nếu im lặng và mua cho 2 chị chồng thì tự nhiên mất không 4 triệu à?
Mua áo dởm cho chị chồng cũng không được bởi nếu các chị thấy không giống với mẫu em dâu mặc sẽ ý kiến ngay. Thủy còn nghĩ, hay là cứ nhận lời đi rồi bảo là lúc đi mua thì hết rồi? Nhỡ may về sau, các chị chồng cô nhìn thấy ở đâu đó có bán thì lại phải nói như thế nào? Ôi. Đúng là cái mồm làm khổ cái thân mà.
Theo Miss Tơ (Helino)