Hôn nhân chẳng khác nào những đôi giày, chỉ có bạn mới thực sự biết nó vừa với chân mình hay không. Sự xuất hiện của người thứ 3 cũng như những hạt cát, không bỏ chúng ra khỏi đỏi giày thì rất vướng chân. Nhưng hạt cát ấy lại không đáng sợ bằng 1 đôi giày biết rõ không vừa chân nhưng phụ nữ cứ cố chấp xỏ vào.
01
Mai gặp Lưu trong 1 buổi tụ tập bạn bè. Sự thân thiện, chu đáo, biết quan tâm người khác của anh khiến Mai vô cùng thiện cảm. Lưu như làm chủ cuộc vui, là người mang đến tiếng cười cho mọi người. Và chẳng có cô gái nào có thể dửng dưng với chàng trai đáng yêu như thế.
Hôm ấy Lưu hơi say nhưng vẫn có khả năng đưa Mai về nhà bằng... taxi. Họ đi dạo, nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Mai cũng không tin được ngay từ giây phút ấy cô cảm nhận rõ mình đã yêu người đàn ông này.
Họ cứ thế mà dần hiểu và đến gần nhau hơn. Lưu hay phải đi công tác xa nên khoảng thời gian 2 người họ dành cho hẹn hò cũng không nhiều.
Ngày ra mắt gia đình Lưu, mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi Mai được chứng kiến cảnh tàn cuộc: Lưu say khướt nằm dưới đất nói luyên thuyên, bố anh chạy ra vườn nôn thốc thôn tháo còn các chú trong họ giọng lè nhè nhưng vẫn không có biểu hiện dừng uống. Hôm sau Lưu bảo đây là ngày vui, Mai phải cảm thấy tự hào vì gia đình anh chào đón cô nồng hậu như thế.
Ngày đám cưới, Lưu cũng không đủ tỉnh táo để đi đón dâu, chân nọ đá chân kia lên sân khấu làm lễ. Mai đã ức đến mức muốn hủy hôn vì sự vô tư đến mức khó chấp nhận của người đàn ông mà cô sắp dựa cả đời.
Ai cũng nói Lưu là người tốt tính, chăm chỉ, chịu khó lại thương yêu Mai hết lòng. Và chuyện anh không kiểm soát được bản thân khi tụ tập bạn bè hoặc các dịp phải uống rượu nó không phải vấn đề to tát. Mai cũng tự dặn lòng mình, không có ai là hoàn hảo cả, có gia đình vào anh ấy sẽ tự biết sửa đổi.
02
Có bầu được 5 tháng, cuộc sống hôn nhân của Mai bắt đầu đầy biến động khi Lưu chuyển công tác. Anh nói công việc buộc phải ăn nhậu nhiều hơn, bởi có thế mới ra được hợp đồng. Mai chả khác nào mẹ đơn thân, cả ngày lủi thủi, chồng thì 1 tuần đến 6 ngày không ăn cơm nhà.
Thai kì sang tháng thứ 8, bụng Mai nặng nề hơn nhưng Lưu vẫn vô tâm với vợ như vậy.
Đêm hôm ấy Mai lên cơn đau bụng nhưng chồng vẫn chưa về. Cô lê lết xuống dưới tầng 1 nhờ người chở đi viện thì may sao cơn đau lại dứt. Đúng 2h sáng, Lưu về đến cửa. Phải 2 người khiêng anh vào và cố kìm chế những tiêngs la hét ồn ào của gã say rượu. Bạn bè về, anh ta đập phá đồ đạc không 1 lý do. Nhìn người đàn ông trước mặt mình, Mai không nghĩ anh ta có thể là chồng cô - người mà cô sẽ chung sống cả đời.
Sáng hôm sau khi anh ta tỉnh táo trở lại, nực cười là Lưu không hề nhớ 1 chút nào hết cho đến khi anh ta nhìn thấy "bãi chiến trường" do mình gây ra. Lần đầu tiên Mai có ý định ly hôn, khi cô sắp sinh, ý định này thôi thúc cô hơn bao giờ hết.
"Con bị điên à, con muốn bỏ chồng vì cái tật nhậu nhẹt say xỉn của nó sao? Nhìn bố mày đi, mẹ sống với ông ấy cả đời có sao đâu. Con phải nghĩ đến con cái con chứ, muốn nó đẻ ra đã không có bố à?", đó là câu nói mẹ đẻ Mai nói với cô khi cô tâm sự mong muốn của mình.
Đúng như vậy, vì cô lớn lên trong 1 gia đình có đàn ông nghiện rượu, cô chứng kiến mẹ mình đã khổ thế nào nên Mai không thể để mọi thứ lặp lại 1 lần nữa. Cô không giống mẹ, không cam chịu 1 đôi giày càng đi càng khiến chân cô chảy máu, đau đớn và mệt mỏi.
03
Cuối cùng họ đã ly hôn. Lưu vẫn thực hiện trọng trách làm cha còn cuộc sống của Mai thay đổi theo hướng tích cực. Cô không phải lo lắng hay chờ cửa đến đêm khuya. Cô không còn đứng ngồi không yên khi bất chợt nghe được thông tin 1 vụ tai nạn vì lái xe quá chén. Cũng không còn sợ hãi nhìn bộ dạng đáng sợ của chồng lúc say và gương mặt vô tội như không có chuyện gì cảy ra khi anh ta đã tỉnh. Hơn hết, khi có chồng mà còn gánh nặng hơn cả sống 1 mình, tại sao không kết thúc sớm cuộc hôn nhân gông cùm ấy?
Có bao nhiêu cặp đôi như Mai, không có 1 hạt cát nào vướng trong đôi giày nhưng phụ nữ vẫn phải tận tay tháo bỏ và vứt nó đi? Cuộc đời này dài lắm, vì thế hãy sống cùng người khiến bạn cảm thấy thư thái. Nhưng cuộc sống này cũng ngắn ngủi lắm nên hãy tìm 1 người giúp mỗi ngày của bạn trôi qua dễ dàng và ý nghĩa hơn.
Đừng để những u nhọt ngày càng lớn hơn, to hơn rồi đến ngày nó vỡ ra, nỗi đau chồng chéo sao bạn có thể chịu được. Phụ nữ xứng đáng được yêu thương, nâng niu và trân trọng. Vì thế hãy sống thật hạnh phúc kể cả thứ hạnh phúc ấy không phải của người đàn ông bên cạnh mang đến cho mình. Bởi chỉ cần bạn dễ dàng thỏa hiệp, cam chịu thêm 1 ngày thì ngày ấy chỉ là ngày tồn tại vô hồn mà thôi.
Theo Ngọc Anh (Pháp Luật & Bạn Đọc)