Vì ông bà nội ngoại đều lớn tuổi, vợ tôi không muốn thuê người giúp việc nên cô ấy quyết định ở nhà chăm sóc con. Vậy là hai đứa lần lượt ra đời, mọi chi tiêu trong gia đình đều đổ lên đầu chồng. Đến nhà cũng vẫn phải đi thuê.
Lương tôi mỗi tháng được 20 triệu đồng, phải đưa cho vợ một nửa để chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Phần còn lại tôi để tiếp khách, đi nhậu cùng bạn và gửi về cho bố mẹ đẻ. Nhiều tháng bị âm tiền tôi cảm thấy rất ức chế, nhìn vợ người ta đi làm ra tiền, ăn mặc đẹp đẽ, tự tin mà tôi ngao ngán cô vợ ăn bám của mình.
Mỗi ngày trở về nhà nhìn thấy vợ béo ú, con cái khóc inh ỏi, nhà cửa bừa bộn làm tôi chán ngán vô cùng. Ở nhà có mỗi bữa cơm mà cũng phải đợi chồng về phụ giúp. Nhiều hôm tôi cáu gắt mắng mỏ thì vợ lại khóc lóc kêu than con quấy chẳng làm được gì.
Đi làm áp lực đủ đường, thế mà về nhà không được yên ổn, đêm ngủ cũng không ngon giấc bởi tiếng con quấy khóc. Tôi quá chán ngán với cô vợ đoảng của mình, càng ngày tôi càng ngột ngạt khi bước chân về đến nhà.
Không chịu nổi cuộc hôn nhân hết tình yêu, tôi quyết định chia tay để đi tìm kiếm hạnh phúc mới. Dù cho vợ khóc níu kéo rất nhiều nhưng tôi không thể chịu nổi cô vợ kém cỏi đủ mọi bề nữa. Sau khi ra tòa, vợ muốn nuôi hai đứa con và tôi nhường luôn, chấp nhận hàng tháng góp 3 triệu đồng tiền nuôi con.
Ly hôn một tuần, tôi tìm được chỗ ở mới nên về dọn đồ đạc. Trong lúc đang dọn quần áo, tôi choáng váng khi thấy một cuốn sổ tiết kiệm 3 tỷ trong tủ. Đưa cuốn sổ ra hỏi vợ, cô ấy bình thản nói đó là số tiền tiết kiệm trong 10 năm khi còn là con gái.
Vợ bảo số tiền tôi đưa mỗi tháng chỉ đủ tiền mua sữa cho hai con và trả tiền thuê nhà thôi. Tôi trách vợ nhiều tiền như thế sao không nói với chồng hay bỏ ra mua căn nhà để ở. Cô ấy nói là cũng dự định như thế nhưng suốt ngày thấy chồng chê bai ngoại hình vợ nên phải giữ tiền lại phòng thân.
Vợ bảo biết chồng sẽ về lấy quần áo nên bỏ cuốn sổ vào trong tủ cho tôi dễ nhìn thấy để phải hối hận cả đời vì đã tuột mất người vợ tốt. Tôi biết mình sai nên cầu xin vợ bỏ qua cho và cả hai sẽ đăng ký kết hôn lại.
Nhưng cô ấy nói quá muộn rồi, giờ chỉ muốn nuôi dưỡng hai con cho tốt thôi, không muốn chung sống với tôi nữa. Tôi đúng là có mắt như mù, giờ muốn quay lại với vợ con mà không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
Theo Dung Nguyen (Trí Thức Trẻ)