Khi có không trân trọng, khi mất đi rồi mới tiếc nuối thì có ích gì? Dù bạn hối hận tới mấy thì tình cảm trong lòng người ấy đã cạn, sao có thể lấp đầy lại? Và nhất là những tổn thương đã hiện hữu, đâu dễ dàng xóa sạch?
Thúy (32 tuổi) chia sẻ cô ly hôn cách đây 1 năm do chồng ngoại tình. "Sau đám cưới tôi mang thai luôn, trong kế hoạch chứ không phải ngoài dự tính. Nhưng tôi không lường trước được thai yếu, tôi bị động thai 2 lần và phải nghỉ làm dưỡng thai", Thúy kể.
Bé nhà Thúy sinh non nên thường xuyên bị ốm. Cô buộc lòng phải ở nhà với con, có những vấn đề về sức khỏe của bé mà chỉ cô mới chăm sóc và xử lý được, không thể giao phó cho người giúp việc. Bố mẹ chồng bận việc, mẹ Thúy sức khỏe yếu nên cô không muốn nhờ vả bà lên trông cháu.
Mọi chi tiêu trong nhà đều trông vào một mình Học - chồng Thúy. Cảnh bỉm sữa ở nhà với con trong khi kinh tế gia đình chưa dư dả, Thúy nào dám mua sắm, ăn diện cho bản thân. Chưa nói con ốm đau thường xuyên, những đêm trắng thức canh con ngủ là điều chẳng còn hiếm lạ với cô.
"Sao lúc nào cô cũng tiền với tiền thế?", con ốm cần tiền đi khám, Thúy hỏi chồng thì Học gắt gỏng. Cuộc sống hôn nhân lúc ấy trong mắt Học và Thúy đều vô cùng bế tắc. Thúy không thể bỏ con để đi làm, tiền nong phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Trong khi đó Học không thấu hiểu, thông cảm cho vợ. Ôm con trên tay, Thúy không tìm được hướng đi tốt hơn cho bản thân trong tình cảnh lúc ấy.
Về phía Học, anh từng nghĩ kết hôn là để được hạnh phúc, ai ngờ hôn nhân với anh như gánh nặng dai dẳng. Nhìn gia đình khác luôn vui vẻ, hạnh phúc, vợ chồng cùng đồng lòng gánh vác, con cái ngoan ngoãn, khỏe mạnh mà anh thèm muốn. Còn vợ con anh chỉ thấy đòi tiền, về đến nhà ngoài tiếng con khóc ngằn ngặt thì là cô vợ xấu xí, luộm thuộm đến mái tóc cũng chẳng chải được tử tế.
Thúy nói: "Rồi chồng tôi ngoại tình, để thoát khỏi những bế tắc, chán ngán trong hôn nhân. Thú thật tôi lúc ấy chẳng biết đi đâu, chẳng có nơi nương tựa nên quyết định mắt nhắm mắt mở mặc chồng làm gì thì làm. Ai ngờ đến điều đó anh ta cũng chẳng cho tôi. Chính chồng tôi đã chủ động đề nghị ly hôn".
Thúy còn nhớ như in ngày hôm đó, vừa rời khỏi tòa án thì trời đổ mưa. Cô đứng đón xe bus để về căn nhà trọ mới thuê, cũng nhờ vay được tiền của cô bạn. Nhưng đợi mãi mà chưa có chuyến, bến bus không có mái che, Thúy thì chẳng lường trước được cơn mưa bất chợt mà đem theo ô.
Học nhìn thấy cảnh ấy thì thương hại vợ cũ, dúi cho cô 50 nghìn bảo cô đi xem ôm mà về cho nhanh. Thúy tần ngần nhìn tờ 50 nghìn đồng trong tay, lòng lạnh lẽo không còn cảm giác gì. Cô không trả lại Học, gật đầu nhận lấy.
"Ngày đó tôi trở về căn nhà trọ ọp ẹp và rẻ tiền mới thuê. Mẹ tôi đã già yếu lắm rồi nhưng thương con gái nên cất công từ quê lên trông con cho tôi đi làm. Suốt 1 năm sau đó tôi làm ngày làm đêm, mỗi ngày chỉ ngủ 3, 4 tiếng. Nghỉ làm một thời gian, nhiều thứ phải cố gắng lại từ đầu. Chưa nói chỗ làm mới cũng phải nỗ lực mới có thể giữ vững vị trí...", Thúy chia sẻ.
Sau 1 năm cố gắng không ngừng nghỉ bằng tất cả sức lực và tinh thần mình có, thu nhập của Thúy tăng lên đáng kể, cô cũng được sếp yêu quý. Mức lương đủ lo cho mẹ già và con nhỏ, cuộc sống của Thúy thảnh thơi và "dễ thở" hơn trước rõ rệt. Đi làm nên Thúy cũng chỉnh trang bản thân chỉn chu hơn, trông cô trẻ ra và tự tin lên rất nhiều.
Thúy và Học tình cờ gặp lại nhau trong tiệc đầy tháng con một người bạn chung. Nhìn thấy vợ cũ mà Học ngạc nhiên vô cùng. Thời điểm rời khỏi anh, Thúy thảm hại và đáng thương tới mức chẳng có nổi 100 nghìn trong túi nhưng giờ cô đã đổi khác hoàn toàn.
Chuyện tình của Học và cô nàng kia không thành, hai người chia tay sau khi anh ly hôn không lâu. Nhiều lúc về căn phòng trọ vắng, Học chợt nhớ vợ cũ và ước giá kể cô vẫn còn bên cạnh thì tốt biết bao. Gặp lại cô, mong muốn ấy lại trỗi dậy mãnh liệt trong Học.
Thúy đã đi làm độc lập, tươi tắn và rạng rỡ, con nhỏ thì lớn thêm, khỏe mạnh và thông minh. Đó mới là một gia đình mà Học mong ước. Chính vì thế khi tàn tiệc Học cố ý đuổi theo vợ cũ, thủ thỉ với cô lời yêu thương nhung nhớ: "Trong 1 năm qua anh lúc nào cũng nhớ những bữa cơm em nấu". Thúy hơi ngạc nhiên rồi bật cười: "Vậy à?". Sau đó cô quay người đi thẳng, để lại cho chồng cũ một bóng lưng mảnh khảnh. Chuyện Học còn nhớ hay đã quên, đâu liên quan gì tới cô nữa?
Lúc khó khăn không thể ở cạnh nhau, khi suôn sẻ mới mong ngóng được quay lại, ở đời có chuyện dễ dàng như thế ư? Không bỏ công vun trồng, chăm sóc, không cùng nhau vượt qua những ngày gian khó mà lại muốn hái được trái ngọt? Điều đó chỉ có trong giấc mộng của những kẻ giàu trí tưởng tượng mà thôi!
Theo Sen Trắng (Pháp Luật & Bạn Đọc)