Tôi và My chơi với nhau được 20 năm rồi. Hai đứa đã trải qua những năm tháng tuổi thơ bên nhau. Tôi vẫn nhớ hồi học cấp 1, tôi trèo cây hái xoài ngã gãy tay. Thế nhưng vì đỡ tôi, My cũng gãy một bên tay y như vậy. Kể từ đó, hai đứa xem nhau như chị em. Thậm chí mẹ tôi còn đùa:
“Chúng mày chơi với nhau nhiều nên giờ có nét giống nhau. Nhìn chẳng khác gì chị em sinh đôi”.
Nói thế cũng phải. Bởi chúng tôi đều đòi bố mẹ mua quần áo giống hệt nhau. Hôm nào cũng vậy, trước khi đi học, My lại chạy sang hỏi hôm nay tôi sẽ mặc gì để cùng nhau mặc đến trường. Khi hai đứa đăng ký thi đại học, My hỏi tôi:
“Mày định thi trường gì đấy? Tao tính thi công nghệ thông tin mà chưa biết chọn trường nào”.
“Tao chắc nộp nguyện vọng vào học viện tài chính thôi. Công nghệ tao có giỏi đâu”.
Tôi trả lời như vậy và nghĩ có lẽ lên đại học, hai đứa chúng tôi sẽ không thể thân nhau được nữa. Mỗi đứa một trường mà, làm sao gần nhau cho được? Ai ngờ hôm nộp hồ sơ cho thầy giáo, My quay sang nói với tôi: “Tao cũng thi học viện tài chính đấy. Chứ trường kia thì xa mày quá”.
Lúc ấy tôi còn tưởng My đùa nên hỏi lại:
“Mày nói thật không đấy? Chuyện này quan trọng, không phải muốn đổi là đổi đâu”.
Tôi về kể với mẹ, bà còn thắc mắc mãi:
“Sao nó lại bám mày thế nhỉ? Hay con bé đấy có vấn đề về giới tính?”.
Lúc đó tôi cũng bảo chắc My chỉ nói đùa thôi. Chuyện học hành thi cử trọng đại như thế, làm sao vì tình bạn mà đổi trường được.
Thế mà đến hôm thi, My thi cùng điểm trường với tôi thật. Sau đó hai đứa cùng đậu vào tài chính. Bố mẹ tôi và nhà My thống nhất là sẽ thuê một căn phòng trọ cho chúng tôi ở trong mấy năm đại học.
Dù sao ở chung với bạn thân thiết cũng tốt hơn là ở với người mình không rõ lai lịch.
Suốt mấy năm đại học, chúng tôi vẫn chơi thân với nhau như vậy. Có điều về khía cạnh tình cảm, tôi và My khác nhau nhiều lắm. Trong mấy năm đại học, tôi đổi đến 4 người yêu. Còn My thì chẳng có tình cảm với ai cả.
Nhiều lúc tôi cũng đặt câu hỏi chứ, cô ấy xinh xắn, đi học luôn đạt thành tích tốt nhất lớp nên có nhiều người vây quanh. Trong đó có những thanh niên giỏi lại giàu theo đuổi, vậy mà chưa bao giờ My để vào mắt cả.
Có lần tôi cũng bạo miệng hỏi, My mới nói:
“Tao không thích lấy chồng đâu. Yêu đương cũng chẳng có hứng thú. Bố mẹ tao sống với nhau không hòa thuận. Cho nên khi lớn lên, tao cũng ám ảnh với việc cưới xin lập gia đình”.
Lúc ấy tôi mới thấy thương My, thì ra vì quá khứ mà cô ấy không dám mở lòng với ai.
Thấm thoắt cũng hết 4 năm đại học, cô ấy ra trường và làm việc cho một tập đoàn lớn về tài chính. Tháng đầu tiên đi làm, cô ấy nhận lương 15 triệu. Đối với chúng tôi mà nói thì đó là con số mơ ước.
Còn My, cô ấy dường như chẳng quan tâm lắm. Lấy lương buổi sáng thì chiều My chuyển cho tôi 5 triệu với nội dung: “Tặng bạn tháng lương đầu tiên”.
Cô ấy luôn chia sẻ với tôi tất cả mọi thứ mà cô ấy có. Còn tôi hồi ấy ra trường xong chật vật mãi mới xin được việc và ổn định chỗ làm.
Nhiều lúc nản quá còn định nghỉ việc để rẽ sang hướng khác. May mà có My kèm cặp thêm kiến thức vào buổi tối, tôi mới được nhận vào làm chuyên viên tài chính cho một công ty tầm trung.
Ở công ty, tôi và giám đốc tài chính lại nói chuyện và bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Anh hơn tôi 7 tuổi, kiếm tiền tốt và đặc biệt là cách nói chuyện của anh cuốn hút lắm.
Tôi thì chân ướt chân ráo ra trường, xưa giờ cũng không tiếp xúc với ai vừa thông minh vừa có kinh tế như vậy. Thành ra mới nói chuyện hơn 2 tháng, tôi đã đổ gục trước anh.
Vì đây là lần đầu quen được người đàn ông tốt như thế nên tôi cũng không chia sẻ cho quá nhiều người biết, ngay cả My.
Thật ra tôi không muốn giấu gì đâu, chỉ sợ sau này hai người không đến được với nhau, người xấu bụng lại cho rằng vì tôi không xứng nên mới như thế.
My thì ở cùng nhà với tôi nên biết tôi đang qua lại với ai đó. Thế nhưng cô ấy lại nghĩ tôi đang quen với những thanh niên ất ơ như trước kia. Nhiều bữa thấy tôi cứ nhắn tin rồi cười khúc khích, My lại cảnh báo:
“Thôi, mày nên gác chuyện tình yêu lại để lo cho sự nghiệp đi. Giờ mấy người mày quen cũng chẳng lo nổi thân nó, làm sao mà tiến xa hơn với mày được?”.
Rồi có một hôm My cũng nói như vậy. Bực quá tôi mới nói thật:
“Yên tâm đi, lần này tao quen anh giám đốc hẳn hoi. Nhà anh ấy ở Hà Nội, bố mẹ đều là dân kinh doanh. Tao cũng đến nhà chơi rồi. Nói chung mối này tốt lắm, không như mấy tay trước kia đâu”.
Thấy My vẫn còn ngờ vực, tôi gân giọng:
“Không tin chứ gì? Thế cứ đợi đó, cuối tuần tao dẫn anh ấy về ra mắt. Lúc đó đừng có mà lác mắt nhá”.
Chủ nhật tuần ấy, tôi dẫn bạn trai về phòng thật. Nhìn chiếc xe hơn 2 tỷ anh ấy đi, My cũng bất ngờ và nói tôi cố mà giữ cho thật tốt.
Đàn ông như vậy thời này hiếm, mà hở ra cái thì dễ mất như chơi. Sau đợt đó, mỗi lần tôi và My đi đâu đều rủ cả người yêu tôi đi cùng.
My cũng hay nhắn tin gọi điện hỏi anh chuyện công việc. Cô ấy muốn phấn đấu lên vị trí trưởng phòng mà. Người yêu tôi thì lại lăn lộn trong nghề cả chục năm rồi, hỏi kinh nghiệm của anh cũng chẳng có gì là khó hiểu.
Quen nhau được 2 năm thì tôi nhận lời cầu hôn của người yêu. Gia đình anh cũng về nhà tôi để thưa chuyện rồi. Nhưng số trời run rủi thế nào, đúng vào đợt chuẩn bị tổ chức thì dịch bùng mạnh.
Quê tôi cấm tụ tập, thành ra chúng tôi phải hoãn đám cưới lại. Thấy tôi cứ buồn rầu vì việc này, người yêu lại động viên;
“Cơm không ăn thì gạo còn đó, em cứ lo làm gì. Hay là thôi, mình chẳng tổ chức nữa, cứ lên phường mà đăng ký rồi về nhà anh ở luôn?”.
Tôi nghe có lý nên định làm theo. Ai ngờ vừa kể liền bị mẹ mắng té tát:
“Con gái phải biết giữ giá chứ. Xách đồ về nhà người ta ở như thế, người không biết họ lại đánh giá cho. Bảo con có vấn đề nên mới cố cưới gấp như vậy. Thôi, cứ chờ ít nữa rồi tổ chức sau cũng được. Ngày tháng hẵng còn dài”.
My nghe chuyện cũng khuyên y hệt như mẹ tôi. Thế rồi tôi mới quyết định chưa đăng ký vội mà cũng không về ở nhà anh.
Hồi giữa năm ngoái, bố tôi nhập viện phẫu thuật vì phát hiện có khối u ở gan. Tôi thì vừa nghỉ việc nên về nhà chăm bố. Trước lúc đi, tình cảm giữa tôi và người yêu vẫn rất tốt. Thậm chí anh còn nói sẽ đợi tôi về để đi xem thầy coi mấy tháng cuối năm, có tháng nào đẹp để cưới không.
Tôi vừa vào viện chăm bố được mấy ngày thì My ở thành phố báo cô ấy bị covid. Lúc đó không vào viện, mà My thì lại sốt cao. Tôi đành nhắn tin nhờ người yêu mua đồ ăn đặt ở cửa cho My.
Lúc đầu người yêu tôi còn kêu phiền phức, sau đó thì anh không nói nữa. Đến hôm trở về thành phố, tôi thấy dường như người yêu có gì đó không giống bình thường. Anh chẳng còn nhắn tin cho tôi cả ngày như trước.
Mỗi lần tôi rủ đi xem thầy chọn ngày, anh lại lần lữa mãi chẳng chốt ngày để đi. Thế rồi hôm đó My đi tắm quên mang điện thoại. Đột nhiên có cuộc gọi đến, màn hình hiện chữ “Anh”.
Bình thường cô ấy nói chẳng yêu ai, tự dưng lại có người gọi khiến tôi tò mò lắm.
Tôi mở máy ra nhưng chưa nói gì thì bên kia đã hỏi dồn dập: “Anh nhắn tin mà sao em không đọc vậy? Em xem chủ nhật này đi Sapa được không? Anh sẽ bảo với Thúy (tên tôi) là đi công tác. Còn em thì tự nghĩ lý do đi”.
Giọng điệu quen thuộc đó, làm sao tôi có thể nhận nhầm được chứ? Tôi nói thẳng với người yêu rằng anh nên đến nhà tôi để 3 mặt một lời.
20 phút sau, anh có mặt và cũng chẳng ngần ngại thừa nhận đang quen My. Anh bảo do My quá giỏi, quá sắc sảo nên anh đã không thể cưỡng lại sự hứng thú với cô ấy. Nói như vậy có nghĩa là anh muốn tôi chia tay, nhường chỗ cho bạn thân rồi còn gì?
Đối với tôi thì đó là cú sốc mà cả đời này không thể nào quên được. Trước mặt tôi, My không hề cảm thấy hối lỗi. Cô ấy còn gân cổ nói: “Từ trước đến giờ có cái gì tao cũng chia sẻ cho mày. Bây giờ tao chỉ muốn mày nhường anh ấy cho tao thôi. Chỉ một lần duy nhất thôi”.
Tôi đứng lên tát My một cái trước mặt người yêu. Đây đâu phải là tiền bạc hay thứ gì để có thể chia chác chứ? Tôi dọn ra khỏi nhà ngay sáng ngày hôm sau. Kể từ đó, tôi cũng không liên lạc với My và cả người yêu.
Thế rồi tối qua, mẹ tôi gọi lên nói ở nhà vừa nhận được thiệp mời. Bà nói với giọng bức xúc:
“Xấu mặt không biết giấu đi đâu được. Hôm bố mẹ nó đến hỏi cưới, người quen cứ bảo đó là con rể nhà mình mà mẹ muốn nổi điên. Biết vậy ngày đó bảo mày đăng ký luôn cho rồi”.
Đúng, My và người yêu cũ của tôi chuẩn bị kết hôn mọi người ạ. Tưởng rằng hai người họ chỉ chơi bời vài tháng rồi sẽ chán nhau và tự tách ra. Không ngờ lại tổ chức đám cưới và còn làm rất hoành tráng nữa.
Vậy đấy, cô ấy đã cướp người tôi yêu, bây giờ thì cướp cả cái đám cưới mà lẽ ra cô dâu sẽ là tôi. Nghĩ thấy chua chát nhưng tôi chẳng biết làm thế nào được.
Nếu ngày đó tôi nên giới thiệu bạn thân với anh. Biết đâu đến bây giờ, người chuẩn bị cưới là tôi và tình bạn giữa tôi với My không chẳng ra nông nỗi này.
Theo NQ (2sao/VietNamNet)