Vợ chồng chị Yến có hai người con. Con gái học đại học trong Đà Nẵng xong xin việc ở luôn trong đó. Cậu con trai mới cưới vợ. Chị Yến luôn hy vọng, khi nhà có thêm người, không khí sẽ ấm áp, vui vẻ hơn.
Là người sống tình cảm, xởi lởi, thích tụ tập đông vui nên vợ chồng chị Yến có thói quen hay mời anh chị em, bạn bè đến nhà liên hoan vào dịp cuối tuần, ngày nghỉ lễ. Nhưng con dâu chị lại khác, cô ấy không thích nhà cửa ồn ào, bị làm phiền. Thế nên, mỗi khi nhà đông người ăn uống ồn ào, con dâu thường tìm cách thoái lui như xin về bên ngoại, lấy lý do nào đó để ra khỏi nhà. Hoặc như cô ấy ở nhà thì ăn uống xong là chui vào phòng riêng, ít chuyện trò, giao lưu với mọi người.
Chị Yến góp ý thì con dâu bày tỏ quan điểm của mình: "Con tôn trọng sở thích và thói quen của gia đình mình nhưng tính con vốn không ưa ồn ào, ngại phải nói chuyện phiếm với mọi người nên con mong mẹ thể tất và tôn trọng quan điểm sống của con". Con dâu nói vậy làm chị Yến "ngậm cục tức" trong lòng.
Trong nhà, vợ chồng chị Yến đều đang đi làm, công việc thu nhập tốt nên hằng tháng, anh chị không đòi hỏi vợ chồng con trai phải đóng góp chi phí sinh hoạt. Suy cho cùng, sau này anh chị có già thì tất cả những gì tích luỹ được cho gia đình cũng là của con, của cháu. Vậy mà sau đám cưới một tuần, khi chị còn chưa kịp nghĩ gì xa xôi thì con dâu đã chủ động nói chuyện với chị về "trách nhiệm với gia đình". Con dâu đề nghị được đóng góp già nửa các khoản chi tiêu hàng tháng trong nhà. Nếu khi nào bố mẹ cần sự đóng góp khoản lớn hơn từ các con thì nói trước với vợ chồng cô để cùng chuẩn bị. Ngoài ra, hằng tuần, cô ấy sẽ thuê người lau dọn nhà và trả tiền công cho họ vì không thể đảm nhận việc này.
"Mẹ à, có thể mẹ chưa chấp nhận tính cách thẳng thắn của con nhưng con cam đoan với mẹ, bụng dạ con không bao giờ hẹp hòi, ích kỷ hay có tâm địa gì cả. Nếu mẹ không thích điểm nào ở con, mẹ cứ góp ý để con điều chỉnh, nếu con thấy phù hợp. Khi ở nhà với bố mẹ con, con cũng thể hiện con người mình y như khi về với bố mẹ vậy. Để lo cho tương lai của mình sau này, chúng con cũng cần có sự phấn đấu và kế hoạch tích luỹ, nên con cứ mạnh dạn trao đổi với mẹ để mẹ ủng hộ chúng con". Nghe con dâu nói vậy, chị Yến thấy con không sai nhưng chị không thoải mái chút nào. Những khó chịu vô hình cứ tích tụ trở thành năng lượng xấu trong người. Chị Yến không ghét nhưng luôn cảm thấy không thoải mái với cô con dâu không khéo léo của mình. Điều này khiến chị bị stress, lúc nào cũng ấm ức, khó chịu.
Dù khó chịu nhưng công bằng mà nói, con dâu chị Yến luôn thể hiện trách nhiệm của mình với gia đình, không chây ì như nhiều cô con dâu khác. Chẳng đâu xa, nhìn ngay trong gia đình chị đồng nghiệp, con dâu của chị ấy gặp ai cũng đon đả nói cười, suốt ngày thơn thớt một điều "mẹ chồng yêu", hai điều "mẹ chồng yêu" trên Facebook nhưng ở nhà thì lười chẩy thây, không bao giờ chịu chi một đồng cho gia đình.
Từ sự đối chiếu này, chị Yến dần mở nút thắt trong lòng mình. Điều gì chị không thích, không đồng ý với con dâu, chị nhẹ nhàng trao đổi luôn. Điều gì chị thấy con dâu làm đúng, làm tốt thì khen ngợi, ghi nhận. Lúc chỉ có hai mẹ con, chị nhỏ to nói với con dâu về những khác biệt trong nếp sống của từng gia đình. Chị nói về mong muốn, suy nghĩ của mình để con dâu hiểu hơn. "Để gột bỏ những ấm ức không đáng có trong lòng, tôi đã phải tìm đọc rất nhiều bài viết, tham khảo các tình huống tư vấn của các chuyên gia tâm lý gia đình để có thể rút ra bài học cho bản thân. Và tôi nhận ra, học cách làm một bà mẹ chồng vui vẻ là điều nên làm đối với các bà mẹ khi có con dâu mới", chị Trần Thu Yến chia sẻ.
Theo Nhật An (Phụ Nữ Việt Nam)