Trên đời đúng là nhiều chuyện buồn cười các chị ạ. Không phải em thích nói xấu mẹ chồng đâu. Chỉ là đôi lúc, em cảm thấy mẹ chồng mình phân biệt đối xử quá. Chẳng biết bây giờ bà có đang nghĩ lại hay không.
Kể ra thì em cũng đi lấy chồng được 7 năm rồi. Kết hôn từ năm 21 tuổi nên nói thật là em cũng chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Hồi mới về nhà chồng, em lại chưa kiếm được tiền. Thành ra, lúc nào mẹ chồng cũng xem em như cái gai trong mắt.
Đợt ấy em bầu bì ốm nghén. Mà mấy loại thức ăn bình thường thì không ham, lại thèm đúng tôm hùm các chị ạ. Chồng em được cái chiều vợ, thế là anh mua về nấu cho ăn. Vừa nấu, anh vừa nịnh con: “Khiếp, khôn mồm từ trứng nước thế này thì mai kia nhớ phải thành ông nọ bà kia đấy”.
Người ta nghe thì nghĩ đây là câu nói đùa rất bình thường. Nhưng mẹ chồng em không cho là như vậy. Bà ngồi ngoài phòng khách nói vào: “Con giỏi hay không là do gen của mẹ đấy. Chứ nghén ngẩm ăn gì cũng chẳng quan trọng đâu”.
Mẹ chồng em thừa biết là em chỉ học hết cao đẳng. Vì vậy nên bà mới đá xéo em, phần lại cũng tiếc tiền cho con trai khi phải mua đồ ngon tẩm bổ cho vợ. Vậy mà khi em chồng em nó bầu, bà mua hẳn 10 triệu tiền cua hoàng đế gửi cho con gái. Nói ra thì bảo em tính toán nhưng nhìn vào cũng chạnh lòng lắm chứ.
Chưa kể là lúc đầy tháng con em, mẹ chồng bỏ phong bì có 500 nghìn, cứ như là khách vậy. Thật tình là thời buổi bây giờ, số tiền ấy chỉ đủ để mua mỗi bịch bỉm thôi.
Trong khi bà có nhiều tiền chứ chẳng phải khó khăn gì. Có đợt hai vợ chồng chưa lấy lương, con thì ốm nằm viện, em hỏi vay mẹ chồng 2 triệu để trả tiền viện phí. Chưa được 5 ngày sau, bà đã bắt trả lại. Nghĩ mà buồn.
Đó là với cháu nội, còn với con gái và cháu ngoại, bà lại luôn vun vén và lúc nào cũng đặt ưu tiên lên hàng đầu. Hôm cháu chồng đầy tháng, em tham dự mà nóng cả mặt khi thấy mẹ chồng lên trao cho con bé cái lắc tay vàng 2 chỉ.
Đấy, cứ bảo phải thương mẹ chồng như mẹ đẻ nhưng bà có bao giờ xem em như con gái ruột đâu. Mà thật ra em cũng chẳng cần mẹ chồng thương mình, chỉ mong bà đừng khắt khe quá thôi.
Biến cố xảy ra với nhà em cách đây 2 năm, khi bố chồng em đột ngột qua đời vì đột quỵ. Thời điểm ấy, vợ chồng em đã dọn ra ở riêng và cách nhà ông bà đến mấy chục cây số.
Mặc dù vậy, em vẫn khuyên chồng nên thường xuyên về thăm mẹ. Tưởng như vậy bà sẽ thấy ấm lòng hơn. Ai ngờ hôm ấy, em vô tình nghe mẹ chồng nói chuyện với hàng xóm. Khi nghe cô ấy khen em là dâu thảo, mẹ chồng chép miệng:
“Chắc gì nó đã tốt thật. Có khi lại đang nhòm ngó mấy căn nhà của tôi vì chưa chia tài sản đấy”.
Nghe mà thấy chạnh lòng, vì em chưa bao giờ có tư tưởng này. Tính em lại thẳng thật nữa, bà vừa nói vậy, tối đó, em tuyên bố luôn là nếu cần thì cứ mời luật sư đến. Em sẽ không nhận phần tài sản nào mà bố mẹ chồng để lại.
Sau đợt đó, em cũng không thường xuyên về thăm mẹ chồng nữa. Bát nước hắt đi rồi, làm sao có thể đầy lại như lúc đầu phải không các chị?
Thế rồi thời gian gần đây, mẹ chồng em bắt đầu gọi điện tâm sự nhiều hơn. Bà cứ bảo con gái đi lấy chồng nên không về thường xuyên được. Còn con dâu và con trai thì suốt ngày bảo bận rộn, để bà ở một mình cô quạnh. Em nghe rồi cũng để đó, vì trước kia, bà nghĩ em có động cơ xấu nên mới thường xuyên về cơ mà.
Cho đến hôm bữa, mẹ chồng em bị ngã trong nhà tắm, kết quả là phải đi viện cấp cứu và bó bột ở chân. Em tính sẽ về chăm bà vài hôm rồi lên thành phố vì công việc nhiều quá, không thể xin nghỉ mãi được. Vậy mà hôm qua, mẹ chồng em bóng gió trách con dâu.
Bà nói: “Nhà người ta mà thấy mẹ chồng ốm thì xin nghỉ cả tháng. Con mới về có 3 ngày đã muốn đi là sao? Con cứ thử nghĩ đi, nếu là mẹ đẻ, con có vội vàng quay lại thành phố thế không?”.
Trần đời đấy, bây giờ bà còn bắt em phải cung phụng như mẹ đẻ hay sao? Trong khi trước đó, mẹ chồng đối xử với em không khác gì người dưng nước lã. Tại sao bây giờ, bà không nghĩ lại những ngày tháng ấy cơ chứ?
Sau đó, em có trả lời với mẹ chồng rằng mình bận công việc nên không thể ở lại. Còn bà thích thuê người hay như thế nào, em sẽ đứng ra để trả tiền.
Người ta cứ bảo nói trước bước không qua, nhưng em tự dặn lòng là sau này, cho dù thế nào cũng đối xử công bằng với con dâu. Hoặc chí ít thì cũng không có kiểu đòi hỏi thái quá như mẹ chồng em. Ai đời khỏe mạnh thì hắt hủi, lúc già lại bắt em chăm như mẹ đẻ cơ chứ.
Theo NQ (2sao/VietNamNet)