Trời đất như sụp đổ dưới chân khi chị phát hiện chồng vẫn còn qua lại với tình cũ. Gần 2 năm nay anh đi làm xa nhà, thường viện cớ công việc bận rộn ít về thăm vợ con, thì ra anh đang ngoại tình, sống như vợ chồng với người yêu cũ!
Trước khi cưới chị theo mai mối của gia đình, anh từng có thời gian làm việc ở tỉnh đó. 2 năm trước, anh thông báo với chị sẽ chuyển về tỉnh làm vài năm rồi mới trở lại tổng công ty, coi như một bước rèn luyện cho việc lên chức. Sự nghiệp của anh, chị dù buồn khi xa chồng song vẫn ủng hộ hết mình. Một mình ở nhà chăm con, chăm mẹ chồng già yếu, và chống đỡ những đêm ròng cô đơn quay quắt, chị đâu biết ở nơi xa chồng luôn ấm êm trong vòng tay người phụ nữ khác.
Không ngờ một nữ đồng nghiệp của anh ở tổng công ty phát hiện sự việc, thấy chị đáng thương nên lén nói cho chị biết. Chị như người mất hồn lao đến, và cảnh tượng đập vào mắt chị chính là căn phòng hạnh phúc của anh và cô ta, cùng một đứa bé gái.
Anh lập tức lôi chị về, sợ chị làm ầm ĩ ở đấy ảnh hưởng tới công việc của anh. Chị còn thương anh nên nghe lời anh ra về. Sau một đêm thức trắng, chị đã bình tĩnh hơn, anh và chị có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, thẳng thắn.
"Anh sẽ thẳng thắn với em vậy nhé. Cô ấy đúng là người yêu cũ của anh, khi chuyển công việc từ đấy về đây thời điểm trước khi quen em, là anh đã phụ cô ấy, và cô ấy vẫn luôn mong nhớ anh khôn nguôi. Lần này anh về lại đấy thực sự là vì công việc, chuyện với cô ấy chỉ là trùng hợp mà thôi. Khi đó cô ấy đã có chồng và một con gái, đứa bé không phải con anh, em yên tâm. Vì còn yêu anh nên cô ấy không ngần ngại ly hôn chồng, để hiện giờ sống với anh già nhân ngãi non vợ chồng như vậy. Anh không thể chối từ được tình cảm quá mức sâu đậm, hết lòng hết dạ của cô ấy, càng thấy áy náy khi cô ấy vì anh mà gia đình đổ vỡ. Anh sẽ không li dị em, song anh cũng phải chịu trách nhiệm với cô ấy, em hiểu không?",anh chậm rãi nói.
Từng lời anh nói vào tai chị chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Anh thản nhiên bày tỏ ý muốn "bên vợ bên bồ", đi lại hai nơi? Anh coi chị là gì? Anh có nghĩ cho cảm giác của chị chút nào hay không?
"Em không thể chấp nhận cuộc sống chung chồng, không bao giờ anh ạ!", chị cắn răng gằn từng chữ. Anh thở dài: "Cô ấy tốt lắm, cô ấy luôn khuyên anh đừng bỏ vợ, cô ấy sẽ chấp nhận cuộc sống không danh phận như hiện giờ, chỉ cần có anh là được. Chứ đâu ích kỉ như em, chỉ muốn giữ anh cho riêng mình. Nếu em đồng ý, em sẽ luôn là vợ anh một cách danh chính ngôn thuận", anh đáp.
Chị thật sự muốn cười. Cô ta không có danh phận nhưng cô ta có được anh, còn chị có gì ngoài cái danh hão bên ngoài? Là một kẻ thứ ba, cô ta có quyền gì đòi hỏi giữ anh cho riêng mình? Còn chị, là vợ anh nhưng lại trở thành ích kỉ khi không muốn san sẻ chồng mình với người phụ nữ khác? Đúng là khi tình cảm đã nhạt phai, người ta có thể nói ra những lí lẽ vô cùng nực cười như vậy đấy.
Cuối cùng, anh bỏ lại câu "anh sẽ để em yên tĩnh suy nghĩ lại", rồi quay trở lại với cô ta. Chị không cầm lòng được, lao về khóc lóc với em gái. Em gái chị nghe xong, bĩu môi: "Thì chị cứ để anh ta thoải mái đi, tới khi chán thì thôi. Còn bây giờ chị tốt nhất li thân mang con về đây ở, tiếp tục ở cái nhà đấy thì chỉ là ô sin không công để anh ta rảnh tay hú hí bên ngoài thôi". Nghe em gái giải thích một hồi, chị dù vẫn do dự nhưng biết em gái từ xưa luôn quyết đoán, khôn ngoan hơn mình nên liều nghe theo.
Tối về nhà chị thưa chuyện với mẹ chồng, kể lại toàn bộ sự việc, và tuyên bố anh chị tạm thời li thân. Sau đó chị xin phép dọn đồ khỏi nhà chồng, sắp ly hôn rồi thì chị chẳng có lí do gì cần ở lại nữa. Anh ở nơi xa nghe mẹ gọi điện nói lại cũng bất ngờ vô cùng, không nghĩ một người có phần nhu mì như chị lại đột nhiên dứt khoát đến vậy. "Mày tính thế nào? Định để mẹ ở một mình không người chăm nom hả con?", nghe mẹ oán trách, anh toát mồ hôi hột.
Anh suy nghĩ cả đêm. Đón mẹ về đây là không thể, bà chắc chắn sẽ không đi khi mà nhà cửa ở cả bên kia. Thuê người giúp việc vừa tốn kém lại không yên tâm. Nhìn người tình ngủ say bên cạnh, anh nghĩ, anh thà chọn bỏ vợ còn hơn là bỏ người tình. Gần 2 năm sống cùng nhau anh rất hài lòng với cô nàng, lấy cô nàng làm vợ cũng không phải là không thể. Sáng hôm sau, anh nói với cô nàng ý định của mình, bảo cô nàng đưa con gái về sống cùng mẹ anh, vừa chăm sóc bà vừa tạo dựng mối quan hệ với bà luôn. Cô nàng miễn cưỡng đồng ý, bởi công việc của cô ta ở đây cũng không ổn định, khó kiếm cớ từ chối nổi.
Anh cứ nghĩ chuyện thế là ổn, cố gắng tầm 2 năm nữa anh về tổng công ty, lúc ấy song hỉ lâm môn, cưới vợ mới luôn. Nào ngờ, người tình và mẹ anh sống với nhau cứ dăm bữa là tranh chấp nhỏ, bảy nữa là mâu thuẫn to. Mỗi lần như thế, cả hai đều gọi điện tố cáo với anh khiến anh đau đầu nhức óc vô cùng. "Tao không đồng ý mày bỏ vợ cưới cái con bỏ chồng ấy đâu! Mày mà cưới nó thì đừng nhìn mặt tao! Nó yêu mày chứ có yêu thương gì tao đâu!", mẹ anh mắng con trai. "Em không ở đây nữa đâu, mẹ lúc nào cũng bắt nạt em!", người tình thì khóc lóc nỉ non.
Anh biết tính mẹ mình, bà không hề là người quá đáng. Có thể ấn tượng ban đầu với cô nàng không tốt nên bà có phần khắt khe, mà chỉ cần cô nàng ngoan ngoãn thì bà nhanh chóng mềm lòng mà thôi. Ai ngờ cô nàng vì phải xa anh, cộng với chăm sóc một người già ốm yếu, hay cáu gắt, dần dà sinh bất mãn. Cuộc sống chung từ ấy mới lắm rắc rối, quá nhiều lần anh cũng đâm thất vọng với cô ta. Anh thở dài chán nản, xem ra việc cưới cô nàng là không thể nào, lúc ở đây chỉ có 2 người, chỉ cần yêu và được yêu thì thấy chả vấn đề gì. So sánh ra, cô ta thật sự chỉ thích hợp là người tình.
Anh nhớ tới chị, nhận ra lâu nay chị chẳng hề gọi cho mình lấy một cuộc. Có phần hốt hoảng, anh gọi cho chị. "Hiện tại em đang bận, không nói chuyện được lâu. Đơn ly hôn em đã viết sẵn, lúc nào anh về thăm nhà thì qua lấy nhé, hay em fax qua cho anh?", giọng chị bình thản, nhẹ tênh. Anh biết, mình đã bỏ lỡ mất cơ hội được tha thứ từ chị rồi…
Theo Giang Phạm (Helino)