Ngồi nhìn chị gái mình khóc, tôi chỉ biết lặng im. Tôi biết giờ tôi có nói gì, có khuyên gì chị cũng không đủ bình tĩnh để lắng nghe. Và tôi tin rằng, đây cũng là tâm lý thường tình của tất cả các bà vợ bị chồng phản bội. Vâng, chị tôi bị chồng "cắm sừng" ngay trước mắt mà chị không hề biết.
Tôi từng rất ngưỡng mộ vợ chồng chị. Công việc ổn định, nhà cửa sẵn sàng, con cái ngoan ngoãn. Chồng chị lại khéo ăn nói nên mọi người rất mến. Nhìn cách anh chiều chuộng vợ con, có ai nghĩ sẽ có ngày chị khóc thê thảm như vậy.
Anh rể tôi không ngại đứng dậy giữa bữa cơm để dẫn con đi vệ sinh, không ngại tắm rửa cho con. Con khóc, anh bế. Con đói anh đút ăn. Vợ bệnh anh đem cháo tận giường. Tiền lương hàng tháng anh đưa hết cho chị giữ. Chị tôi lấy chồng xong trẻ ra cả chục tuổi vì tinh thần thoải mái, hạnh phúc.
Thế mà không ngờ, ngoài vợ, anh rể tôi còn "đèo bòng" ở bên ngoài một cô gái trẻ. Phải chi cô gái này chịu nín nhịn trong im lặng mà làm người thứ ba thì chị tôi đâu phải suy sụp. Đáng tiếc, cô gái ấy lại mạnh mẽ đến mức chụp cả ảnh hai người ân ái gửi qua cho chị.
Đêm đó, chồng chị đi công tác ở thành phố khác. Nhưng thật ra là anh ấy đi du lịch với bồ. Và cô bồ với quyết tâm sẽ chiếm lấy ngôi "bà cả" nên không từ thủ đoạn với chị tôi. Chị tôi đã gục ngã hoàn toàn vì không kịp chuẩn bị tinh thần cho việc chồng ngoại tình.
Một tuần nay, chị tôi sút đi mấy kí, người hốc hác gầy gò. Anh rể tôi quỳ xin bố mẹ tôi tha thứ, xin vợ tha thứ. Nhưng anh ấy không hề biết, chị tôi dù có tha thứ cho anh thì trái tim chị cũng chẳng còn vẹn nguyên nữa rồi.
Sau đó, chị tôi quyết định tha thứ cho người chồng ngoại tình và quay về nhà ở. Nhưng chị ấy chẳng còn quan tâm chồng mình nữa. Hôm qua, chị em tôi đã gặp nhau ở cà phê nói chuyện. Những lời chị nói khiến tôi thấm thía.
Chị kể về những đau khổ chị đã đối mặt. Rồi chị nghĩ đến vẻ mặt đắc chí của cô bồ. Chị căm phẫn đến mức định rủ tôi đi đánh ghen. Nhưng rồi chị lại nghĩ rằng tại sao lại phải dành thời gian đánh ghen mà không dành thời gian sống tốt hơn để hai người họ phải hối hận. Chị cũng không nhân nhượng nhường chồng một cách dễ dàng. Chị tôi bảo “Tha thứ một lần cũng là thử thách lần cuối. Chị không đủ niềm tin nếu anh phản bội chị lần thứ 2”.
Và chị tôi đã sống tốt hơn thật. Chị dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Chị đi làm đẹp, chị chi tiền mua thật nhiều quần áo đẹp, điều mà chị chưa bao giờ làm. Chị chăm sóc con, tham gia những hội nhóm từ thiện. Chị gần như không còn quan tâm nhiều đến chồng nữa.
Chồng chị thấy chị thay đổi thì sợ thật. Anh càng hết lòng chăm sóc chị để chuộc lỗi. Chị gọi điện cho tôi nói rằng: “Nếu ngày đó chị dại khờ đánh ghen, biết đâu giờ chị đã chẳng giữ được gia đình. Đàn ông mà, dù yêu vợ đến mấy nhưng thấy vợ mất đi hình ảnh đẹp thì tình yêu ấy cũng vỡ nứt. Không những thế anh ta còn cảm thấy thương xót cho cô bồ yếu đuối kia. Chị không ngu ngốc như thế”.
Chị kể tối qua, cô bồ nhắn tin khiêu khích chị. Chị chỉ im lặng và chẳng bận tâm suy nghĩ đến nữa. Sau lần bị phản bội, chị thông minh, khôn ngoan hơn nhiều để không tự làm khổ mình thêm. Nghe chị nói, tôi cảm thấy rất vui. Cuối cùng chị tôi cũng hiểu ra điều gì cần thiết nhất trong lúc đau khổ nhất.
Tôi biết câu chuyện của chị tôi chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện chồng ngoại tình mà những người vợ phải chịu đựng. Những vụ đánh ghen vẫn diễn ra rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ, phụ nữ chúng ta nên khôn ngoan hơn trong việc giữ chồng. Đừng để chính mình đập nát cái bát đã nứt thay vì tìm cách hàn gắn nó lại.
Theo S.N (Helino)