Liên về làm dâu được 3 năm. Suốt ngần ấy thời gian, cô tự thấy gia đình chồng mình cũng thuộc dạng thoải mái, mẹ chồng lúc nắng lúc mưa nhưng cũng không làm khó, làm khổ con dâu. Duy chỉ có cô em chồng là cô không thể ưa nổi.
Ngày Liên mới về, cô ta vẫn còn ở nhà. Lúc ấy, nó chưng diện, đi đâu xịt nước hoa nồng nặc. Nhưng ít người biết, ở nhà thì quần áo nó chất thành đống không chịu giặt. Mẹ chồng cô có nhắc thì nó cũng chỉ ậm ừ rồi quay sang bảo Liên:
- Chị dâu, chị ở nhà rảnh thì giặt cả cho em đi.
- Chị có rảnh đâu.
- Thì lúc nào chị giặt cho cả nhà ấy, sống kiểu gì mà giặt cho cả nhà chừa đồ của con em ra vậy?
Hồi ấy, Liên tức lắm mà vẫn nhẫn nhịn vì cô cũng muốn gia đình được êm ấm. Hơn nữa, cô cũng nghĩ phận làm dâu giặt đồ cho cả gia đình chồng cũng là phải. Nên Liên im im mà giặt cho cả cô em chồng suốt hơn 1 năm trời.
Tới cuối năm sau, cô em chồng dính bầu trước nên phải cưới gấp. Đợt ấy vào tháng Chạp, ai nấy bận rộn lo ngày Tết thì cả nhà Liên tối mặt chuẩn bị đám cưới. Nhưng dù mệt, Liên lại rất mừng: "Cuối cùng cũng tống cổ được cô em chồng đi, đỡ mệt, đỡ phiền".
Nhưng niềm vui của Liên không được bao lâu, kể từ sau khi sinh con gái đầu lòng, em chồng cô nghỉ hẳn việc ở nhà. Đặc biệt, cô ta lấy chồng rồi nhưng hay than chán, than cô đơn, toàn tự địu con rồi phi xe máy về ngoại. Dù cách hơn 10km nhưng con bé cứ đi đi về về như gần lắm vậy.
Từ lúc con 7 tháng, ngày nào cũng như ngày nào, cô em chồng đúng boong 7h sáng tới, 5h chiều về. Liên cũng phải đi làm những giờ đó nên có qua hay không vốn không ảnh hưởng tới cô nhiều nếu như cô ta không tự tiện dùng đồ của Liên.
Mấy hôm đầu tiên, cứ làm về là cô thấy quần áo ngủ của mình quẳng trong chậu ở nhà tắm. Rồi hôm sau, hôm sau nữa cũng y vậy. Liên mới hỏi mẹ chồng thì bà chỉ bảo:
- À, cái Hường nó qua mà không có đồ mặc nhà nên lấy của con đấy.
Liên đã im im rồi. Nhưng tới hôm tiếp theo, không chỉ quần áo ngủ, cô mở tủ thấy cả bộ váy đi chơi của cô cũng không thấy đâu. Liên tìm một hồi vẫn không thấy nên quay sang hỏi mẹ chồng:
- Mẹ, cô Hường có lấy đồ trong tủ của con không?
- Mẹ cũng không rõ đâu.
- Thế bộ vest trắng con hay mặc đi làm đâu rồi không biết? Không cô ấy dùng thì chẳng có ai trong cả nhà này lấy cả. Không lẽ bộ đồ của con không cánh mà bay? Cô ấy không nói gì với mẹ à?
- À hình như nó bảo mượn chị Liên bộ đồ đi ăn cỗ. Nó về sớm đi cỗ rồi.
Liên tức lắm, cô nói thẳng trước mẹ chồng mà không nhịn thêm:
- Mẹ, lần sau cô Hường mà sang thì mẹ đừng có cho cô ấy tự tiện vào phòng của con. Lấy đồ của con dùng thì càng không được. Còn tiếp tục như thế 1 lần nữa, con sẽ tự khóa cửa và cầm khóa đi đấy!
Nhưng mẹ chồng cô cũng tức, mắng ngược lại:
- Có mấy cái bộ đồ, em nó mượn rồi lại trả có gì mà cô lớn tiếng mắng cả mẹ chồng thế?
Liên tức quá nên bỏ vào phòng luôn. Rõ ràng cô em chồng đã sai mà cô lại là người bị mắng ngược.
Tối đó, Liền liền nghĩ ra 1 kế. Cô biết em chồng thuộc dạng da nhạy cảm, thế là cô liền lấy 1 lọ mỹ phẩm của mình và bôi 1 lớp vào mặt trong của 2 bộ đồ, sau đó treo lên. Đúng như dự đoán, hôm sau cô em chồng lại tới chơi và lấy cớ đi có việc nên lấy quần áo tử tế của Liên để mặc. Nhưng tới chiều về, mới tới cổng Liên đã nghe cô em chồng khóc bù lu bù loa lên vì bị ngứa và nổi mụn ở tay, chân. Liên bước vào, bảo:
- Bộ ấy lâu chị không mặc, chị treo lên định đi giặt thì em lại lấy dùng, chắc bị dị ứng đó. Lần sau thì đừng có tự tiện lấy đồ như thế nữa.
Cô em chồng tức lắm mà không làm gì được. Sau hôm đó, quả là cô em chồng cũng có chút dè chừng Liên, ít nhất không tự tiện vào phòng riêng của cô lục tung cả tủ đồ lên nữa.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)