Đêm trước ngày cưới Hoa mất ngủ nhớ lại nỗi đau 4 năm trước. Khi cô chuẩn bị đặt tiệc cưới thì kẻ thứ ba nhắn tin đến, những hình ảnh cô ả và chồng chưa cưới của Hoa chăn gối, ôm nhau trong khách sạn như đâm vào cô, khiến cô đau đớn nghẹt thở. Sau lần ấy nhà cô trả lễ ăn hỏi và chuyển đến thành phố này sống để làm lại từ đầu.
Cuối cùng, cô cũng tìm được một người đàn ông để dựa vào.
Sau đám cưới, Hoa về ở cùng bố mẹ chồng. Cuộc sống khá dễ chịu. Cô đang mang bầu và được bố mẹ chồng chăm sóc chu đáo. Cô cứ nghĩ cuộc sống của mình mãi êm đềm như vậy, cho đến một ngày...
Tuấn vui mừng báo tin chị gái và anh rể làm việc ở nước ngoài sẽ về hẳn Việt Nam sinh sống. Cả nhà gặp nhau trong niềm hân hoan, chỉ có Hoa là choáng váng. Hoa giật mình khi nhìn thấy người đàn bà ấy. Chị ta xinh đẹp, sang trọng, ngồi cười nói với người đàn ông trước mặt. Chị ta, chính là người đàn bà năm xưa đã phá nát đám cưới trong mơ của cô.
Cô run rẩy kéo ghế ngồi và cười gượng suốt bữa ăn. Chị ta có vẻ không nhận ra cô, còn tỏ vẻ đoan trang và kiểu cách. Từng lời nói, câu chữ đầy tính kẻ cả, tiểu thư nhà giàu sang chảnh khiến cô khó chịu. Người đàn bà này, hóa ra không chỉ lẳng lơ, ghê gớm mà còn có nhiều bộ mặt. Giờ đây chị ta lấy một anh chồng làm giám đốc doanh nghiệp giàu có, không hiểu người yêu cũ của Hoa vì sao mà chia xa.
"Với thân phận là em dâu, cô biết làm thế nào?", Hoa đau đớn nghĩ.
Những ngày tiếp theo như địa ngục, cô bụng bầu vẫn bị chị chồng đòi hỏi giúp đủ thứ việc vặt. Bố mẹ chồng lâu không gặp cô con gái vàng thì mừng rỡ chiều chuộng, quên hẳn con dâu đang mang bầu quần quật cơm nước, giặt giũ, lau dọn nhà cửa sau khi đi làm về.
Chị ta thấy cô có vẻ mệt mỏi lại gây sự trách móc mẹ mình: "Mẹ khéo chiều con dâu quá đây mà. Giờ con không hiểu ai là mẹ chồng ai là nàng dâu nữa đấy! Mẹ đừng để em ấy làm vương làm tướng trong nhà như thế". Cô tức nghẹn nhưng thấy mẹ chồng nói xoa dịu đành bỏ qua.
Mỗi đêm ngủ cô lại lục lọi đọc những tin nhắn cũ trong điện thoại. Những hình ảnh khiêu khích năm xưa từng khiến cô chết đi sống lại, giờ hiển hiện trong mắt làm cô thêm nhức nhối. Cô muốn tung hê những bức ảnh này ra để chị ta hết tác oai tác quái, nhưng lại sợ bố mẹ chồng đau lòng. Còn chồng chị ta, có vẻ cũng không thích ở nhờ nhà vợ. Vậy nên, cô vẫn giữ nó làm vũ khí phòng thân.
Đúng hôm cô bị động thai nằm nghỉ ở nhà thì chị chồng dẫn bạn bè về tụ tập ăn uống, bày bừa ra khắp nhà rồi gọi cô lên phụ việc bếp núc. Nhìn chị ta cười cợt với đám bạn, cô tức nước vỡ bờ, lạnh lùng bảo: "Chị tự làm đi, em đang mệt không giúp được. Bạn bè thì ra nhà hàng mà ăn uống cho thoải mái, còn thích về nhà cho gần gũi thì chị nên tự nấu nướng mới thể hiện được tình cảm". Nói xong cô bỏ đi, để chị ta tức tối nổ đom đóm mắt.
Lên phòng, cô gửi những tấm hình cũ và tin nhắn trước đây vào máy chị ta, kèm theo lời nhắn nhủ: "Tôi có giới hạn của mình. Vì tình yêu đối với chồng tôi và hạnh phúc của con tôi nên tôi không muốn tranh cãi với chị. Hãy dọn sớm ra khỏi ngôi nhà này nếu không người bị chị hãm hại năm xưa sẽ gửi những hình ảnh này cho bố mẹ và người chồng quý của chị đấy".
Cô tin mình sẽ tiếp tục được sống những ngày bình yên và chờ đón con gái chào đời. Thật không ngờ, tin nhắn cũ cô giữ lại để nhắc nhở bản thân lại trở thành thứ giúp cô đuổi được ả đàn bà ghê tởm ấy ra khỏi nhà dù bố mẹ chồng cô có níu giữ hay không.
Theo Daisy (Helino)