Em sinh năm Ất Hợi, năm nay 24 tuổi, là tuổi đẹp nhất để kết hôn nên khỏi phải nói chuyện cưới xin đã được giục giã như thế nào. Từ cuối năm ngoái, gia đình em và nhà người yêu em đã lên kế hoạch rằng ra Giêng một cái là làm ăn hỏi. Sau đó thì cưới luôn để em còn có thể sinh con vào đúng năm Hợi nữa.
Nói thì dễ dàng suôn sẻ như thế nhưng phải đến khi vào việc mới biết không hề đơn giản như vậy. Cho nên mới có chuyện em giận người yêu mấy hôm nay vì số tiền nạp tài mà nhà anh đặt trong mâm tráp ăn hỏi.
Lúc bàn bạc công việc, bố mẹ em cũng nói thẳng luôn là không thách cưới hay gì cả, cốt là con cái được sống hạnh phúc, đủ đầy là được. Về tráp lễ thì chỉ cần 5 cái, tiền nạp tài (hay còn gọi là lễ đen) thì cứ phong tục địa phương mà theo. Ở quê em, nhà trai thường bỏ phong bì khoảng từ 5 đến 10 triệu, đám nào khá giả còn để mấy chục triệu chứ chẳng chơi.
Đã thế mọi người còn có thói quen mỗi đám cưới xong là lại xúm vào hỏi: "Thế nhà trai nó đưa bao nhiêu?". Tiền càng cao thì nhà gái càng nở mày, nở mặt với mọi người bấy nhiêu. Vì vậy mà em bảo luôn với bạn trai:
- Ở quê em như thế nên em cũng nói thẳng luôn để nhà anh biết mà chuẩn bị trước. Anh đừng để em mất mặt với gia đình hàng xóm với cả bố mẹ vẫn cho lại các con chứ không lấy đâu.
- Em yên tâm. Chẳng lẽ nhà anh lại để như thế được à? Mà anh cũng không để vợ và bố mẹ vợ mất mặt đâu mà lo.
Thực ra anh nói cũng đúng thôi bởi nhà chồng tương lai của em được xem là khá giả. Bố mẹ anh làm kinh doanh vật liệu xây dựng, anh trai làm bác sỹ còn người yêu em thì là kỹ sư điện tử. Vì vậy mà em cũng an tâm nghĩ chuyện tiền nong với nhà anh là hoàn toàn đơn giản.
Cuối cùng lễ đám hỏi cũng được tổ chức vào cuối tuần trước theo đúng kế hoạch. Không phải rình rang gì nhưng cũng đủ đầy nên em cũng bớt lo phần nào. Đám xong em đi cùng với nhà trai lên thành phố để tuần này đi làm luôn nên cũng không biết chuyện tiền nạp tài thế nào.
Em cũng suýt nữa thì quên đi số tiền đó nhưng hôm sau có hẹn với đứa bạn thân, nó hỏi nên mới chợt nhớ ra:
- Mày sướng nhé! Đúng là số chuột sa chĩnh gạo mà. Lấy về nhà ông Long thì cứ thế mà hưởng thôi chứ chẳng phải lo lắng gì. Thế hôm đám hỏi suôn sẻ chứ? Nhà ông ý nạp tài bao nhiêu?
- Ơ. Tao cũng không biết nữa. Hôm đó xong xuôi công việc thì đi cùng nhà trai lên đây luôn chứ cũng không để ý. Bây giờ mày nói mới nhớ, để tao gọi điện về hỏi mẹ xem.
Vừa cười nói với bạn xong, em lấy điện thoại ra gọi cho mẹ em luôn. Các chị có biết nhà chồng tương lai bỏ trong phong bì là bao nhiêu không? Mẹ em bảo là 450 nghìn. Nghe xong mà em choáng luôn. Sợ có gì nhầm lẫn nên em hỏi bố mẹ đã nhìn kĩ chưa thì bà bảo: "Làm gì có gì nữa mà chưa với rồi".
Đến tối em hỏi chồng sắp cưới thì anh trả lời tỉnh bơ: "Đúng rồi, bố mẹ anh bảo 450 nghìn là số đẹp, may mắn lắm đấy". May mắn ở đâu không biết nhưng rõ ràng em cảm thấy mình bị coi thường. Bực mình quá nên em tắt máy luôn không thèm nói gì thêm nữa.
Quả thực mấy hôm nay em rất khó chịu chuyện này. Thậm chí em còn nghĩ hay là thôi khỏi cưới xin gì nữa, dù sao cũng đã đăng ký đâu. Chưa lấy về đã thế này rồi không biết về làm dâu rồi còn khốn khổ thế nào nữa. Em hoang mang quá!
Theo Miss Tơ (Helino)