Vợ chồng tôi cùng nhau từ Thái Bình lên Hà Nội lập nghiệp. Kết hôn đã 2 năm nhưng vì mải mê làm ăn nên chúng tôi chưa tính tới chuyện sinh con.
Em chồng tôi là sinh viên năm cuối ngành sư phạm. Cứ cuối tuần, em lại qua nhà chúng tôi chơi. Là chị dâu em chồng nhưng chúng tôi thân nhau như chị em ruột, nhỏ to tâm sự mọi điều.
Ra Tết, em được phân công đi thực tập 4 tuần tại một trường học ở ngoại thành Hà Nội. Kết thúc đợt thực tập, em bỗng ít lui tới nhà chúng tôi chơi.
Sắp tới mùng 8/3, tôi kiếm cớ gọi em chồng tới nhà ăn cơm. Em hốc hác, không còn thấy vẻ hồn nhiên vô tư như trước đây. Lúc hai chị em cùng nhau rửa bát, tôi gặng hỏi em. Bỗng em nói mình đã có thai rồi òa khóc nức nở. Tôi giật mình hỏi lại: “Sao cơ, em có thai? Với ai vậy? Được bao lâu rồi?”.
Em kể lại, trước Tết, khi chuẩn bị về quê thì người yêu em tới phòng trọ chơi. Nghĩ tới cảnh sắp phải xa nhau dài ngày vì em về quê ăn Tết rồi đi thực tập luôn, đôi trẻ đã đi quá giới hạn.
Khi đi thực tập, em có dấu hiệu mệt mỏi, buồn nôn nên đi khám. Những tưởng do áp lực công việc mà ốm mệt, em choáng váng khi được bác sĩ kết luận có thai được 5 tuần. Và mới đây, em đi khám đã nghe thấy tiếng tim thai.
Điều đau lòng hơn, khi em báo tin cho người yêu thì cậu ta cho biết đang làm thủ tục đi du học. Cậu ta khuyên em bỏ cái thai này, chờ khi nào cậu ta trở về sẽ tính tiếp chuyện của hai người.
Em chồng tôi không nỡ bỏ đi giọt máu của mình. Nhưng để đẻ và nuôi con thì em không đủ khả năng. Hơn nữa em không dám đối diện với định kiến mẹ đơn thân, không chồng mà chửa vốn rất gay gắt ở quê chồng tôi.
Em quỳ sụp xuống van xin tôi hãy giúp đỡ em: “Cho em ở lại đây với anh chị, khi nào em sinh thì anh chị nhận đó là con của anh chị. Đằng nào anh chị cũng chưa có con mà. Sau này khi nào em có điều kiện em sẽ nhận lại con. Em đã nói chuyện này với anh Đức rồi, anh bảo em nói chuyện với chị”.
Tôi quá bất ngờ với lời đề nghị này của em. Hóa ra chồng tôi đã biết chuyện từ trước và xui em cầu xin tôi.
Tôi phân vân không biết nên nhận lời hay không. Nếu tôi nhận lời bao che cho em, liệu bố mẹ chồng tôi phát hiện có trách mắng tôi hay không? Tại sao chồng tôi không bàn bạc với tôi trước, lại đẩy tôi vào tình thế tự mình phải đưa ra quyết định trước số phận của em chồng như vậy?
Rồi đây cuộc sống của chúng tôi và cả đứa bé chưa chào đời sẽ ra sao? Nếu nhận lời nuôi cháu, sau này em chồng tôi đến đòi con thì tôi phải làm sao? Dẫu biết rằng công sinh không bằng công dưỡng, nhưng mẹ con máu mủ ruột già, tôi không trả con cho em làm sao được. Thực sự tôi rất rối trí.
Theo Hương Giang (VietNamNet)