Vốn dĩ cuộc sống hôn nhân luôn đòi hỏi sự cân bằng giữa hai vợ chồng, khi sức nặng dồn cả về một bên sẽ khiến đối phương thấy áp lực mệt mỏi. Vẫn có câu "con giun xéo lắm cũng quằn", người vợ nào cũng thế, dù bản chất hiền lành, giỏi nhẫn nhịn tới mấy mà sống với chồng vô tâm gia trưởng, sẽ có lúc ức chế mà vùng dậy đấu tranh. Như câu chuyện của người vợ trẻ mới được đăng tải trên mạng xã hội dưới đây chẳng hạn.
Câu chuyện như sau: "Em làm nhân viên văn phòng, lương tháng chục triệu. Lão chồng em tính ki bo kẹt sỉ nhưng được cái em tự chủ kinh tế nên mặc kệ, không quan tâm. Tuy nhiên đợt vừa rồi do ảnh hưởng dịch bệnh, công ty em tạm thời cho nhân viên nghỉ việc không lương không thời hạn thành ra em bị rơi vào cảnh phụ thuộc chồng.
Biết tính chồng ki bo, bản thân không kiếm được ra tiền em sẽ khó sống yên ổn nổi với anh ấy nên mất việc cái là em đôn đáo gửi CV đi khắp nơi luôn. Có điều tình hình khó khăn chung, các công ty đều cắt giảm nhân lực, hạn chế tuyển thêm người, do vậy mấy tháng trời em vẫn chưa tìm được việc mới.
Đúng như em dự đoán trước, thấy vợ không kiếm ra tiền, chồng em hằn học khó chịu ra mặt. Đi làm thì thôi, về nhìn thấy vợ là kiểu gì cũng 'đá thúng đụng nia', nói vợ ăn bám, vô tích sự. Chẳng là trước đây vợ kiếm ra tiền, chi tiêu sinh hoạt toàn bằng lương em, lão quen rồi. Giờ phải rút ví đưa tiền, lão ấy khó chịu. Chẳng thế mà ban đầu 1 tháng lão đưa em 5 triệu, sau rút xuống còn 4 triệu. Miệng không nói ra nhưng em thừa biết lão ấy sợ vợ bòn rút tiền giấu đi mới quản chặt kinh tế như vậy.
Chưa hết, tối nào đi làm về lão cũng lục tủ lạnh, mở xoong nồi, nhìm mâm cơm soi xem vợ sắm sửa ra sao, món này món kia mua hết bao nhiêu tiền. Mà mọi thứ là phải có ghi chép, hóa đơn giấy tờ cụ thể không là lão không tin, bảo em giấu tiền. Nhiều lúc ức em cũng nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng rồi vì con lại cố gắng chịu.
Tháng này con em ốm nhiều, đi viện 2 lần hết sạch tiền trong túi mới đành bảo chồng đưa thêm cho chi tiêu. Em cũng giải thích cặn kẽ lý do mà chồng vẫn hằn học mắng vợ ăn tiêu phá mả. Mãi sau anh rút từ ví 2 tờ 500k ném xuống bàn như thể đưa cho đứa ở bảo: 'Đấy, cầm lấy mà lo tiêu đến hết tháng. Thiếu đừng mơ tôi đưa thêm'. Thật sự lúc ấy đầu em như bốc hỏa vì ức mà vẫn cố nhịn. Không nói gì, em lẳng lặng cầm tiền đi chợ, tối vui vẻ lo cơm nước như thường.
Theo thói quen, đi làm về chồng em sẽ mở lồng bàn nhìn mâm cơm luôn xem tối vợ nấu món gì. Thấy trên bàn có duy nhất bát lạc rang với đĩa rau muống luộc, lão trợn mắt hỏi: 'Nấu nướng kiểu gì thế này? Sao lại chỉ có lạc, thức ăn khác đâu?'.
Em ngồi đút cháo cho con, mặt không buồn quay lại, giọng thủng thẳng bảo chỉ có lạc, không có gì. Vừa nói, em vừa chỉ ra chục cân lạc đóng bao để ngay cạnh bếp cười bảo: 'Từ giờ đến hết tháng, cứ lạc mà ăn anh ạ. Em tính rồi, 1 triệu tiêu 20 ngày thì chỉ ăn lạc là hợp lý, thịt cá em chịu không mua được'.
Chồng em nhìn tải lạc liền 'cứng lưỡi', không thốt được thêm câu nào. Tí ngồi vào mâm, em ăn ngon lành 2 bát cơm rồi đứng dậy, lão ngồi chấm mút mãi mới được lưng bát. Thực hiện 3 ngày liên tiếp như vậy, đến ngày thứ 4 lão rút vì đưa vợ 2 triệu, giọng vẫn khó chịu nói: 'Nay đi chợ mua đồ ăn đi, đừng có bắt tôi ăn lạc'.
Em nhất quyết không cầm tiền, bảo lão muốn ăn gì tự đi mà mua cho biết hàng hóa đắt đỏ thế nào, không lại bảo vợ tiêu hoang phá hại.
Quả nhiên tối ấy đi làm về, lão ấy xách túi lớn túi nhỏ thàng hóa trong siêu thị về. Vừa thấy vợ mở cửa, lão nhăn mặt: 'Khiếp thật, đi chợ tiêu tiền như bị đánh cắp. Nhoằng cái triệu rưỡi hết bay mà chẳng mua được mấy thứ'.
Khi ấy em mới vênh mặt bảo: 'Tưởng, anh nói 1 triệu tiêu mười mấy, hai mươi ngày cơ mà. Sao nay vung tay mạnh thế'. Lão nhìn vợ cười trừ rồi vội vàng nhận sai, xin lỗi".
Hôn nhân luôn cần có sự sẻ chia và tôn trọng. Đấy là lý do phụ nữ có thể vui vẻ chọn người đàn ông tay trắng làm chồng miễn anh ấy đủ yêu thương, sẵn sàng bảo vệ vợ. Ngược lại, với người chồng giàu có mà thiếu tâm lý thì có nằm trên đống tiền phụ nữ vẫn chẳng thể tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình. Vậy nên là chồng, các anh đừng bao giờ lấy kinh tế làm áp lực coi thường vợ bởi lẽ vì chồng, phụ nữ không tiếc tuổi xuân, không tiếc công sức thì cũng không tiền nào có thể so sánh được với sự hi sinh của vợ đâu, đàn ông nhé!
Theo Hải Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)