Vợ chồng tôi đã bên nhau được 5 năm, có một cô công chúa nhỏ đáng yêu, xinh xắn. Dẫu vậy, mấy năm gần đây công việc của tôi gặp nhiều khó khăn vì công ty nhỏ nên bị ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch Covid-19, lương thưởng chậm hơn và tôi lại nằm trong danh sách cắt giảm nhân sự trong thời gian tới. Trong khi đó, bằng sự nỗ lực không ngừng, chồng tôi đã được đề bạt vị trí phó phòng kinh doanh. Dẫu vậy, khoản tiền nợ mua nhà vẫn khiến anh phải vất vả làm lụng.
Vì không muốn anh phải lo lắng hay cáng đáng thêm nhiều việc nên tôi quyết định làm thêm giờ bằng việc dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa kiểu giúp việc theo giờ cho mấy nhà hàng, khách sạn hoặc nếu ai có nhu cầu thuê tại công ty.
Cho đến một ngày khi đang dọn dẹp tại một nhà hàng thì tôi thấy một chị bỗng chạy đến hỏi thăm tôi, hóa ra là đồng nghiệp của anh. Thực ra ban đầu tôi cũng có chút ngại ngùng nhưng tôi cảm thấy không có gì làm mình khó dễ, vì mình làm công việc chân chính mà, sẽ không ai dám chê cười. Tuy nhiên, điều lạ đây là đồng nghiệp tôi chưa gặp bao giờ, có lẽ làm phòng ban khác chứ không phải team 8 người của chồng tôi. Bởi trong vài lần đi liên hoan và đi du lịch cùng, tôi cũng biết mặt hết các anh em đồng nghiệp của chồng.
Anh xã tôi cũng rất thoải mái khi giới thiệu tôi với mọi người. Điểm chung là thấy mọi người rất đoàn kết, đội trẻ hơi lầy lội nhưng thông minh và năng nổ trong công việc.
Bẵng đi một thời gian, trong một hôm tôi đang tranh thủ dọn dẹp buổi trưa tại nhà hàng quen thuộc thì tôi bỗng thấy một đoàn khách vào, hơi ngạc nhiên vì trong đó có cả chồng tôi.
Liền sau đó, tôi thấy phục vụ quán báo là bàn đặt trước để liên hoan. Là nhân viên lau dọn, lẽ đương nhiên tôi vẫn phải thực hiện các công việc nhắc nhở khách vào quán sát khuẩn, lau dọn các bàn xung quanh và đảm bảo khoảng cách giữa các bàn. Và rồi, chị lần trước tôi gặp bỗng dưng chạy đến bên tôi, như cố tình chào hỏi rõ to:
- Ơ ai như người quen này, chị Chi - vợ anh Lâm (tên chồng tôi) phải không? Sao chị lại ở đây thế?
Tôi bất ngờ quá với câu hỏi này, bởi rõ ràng lần trước khi chạm mặt, trước thắc mắc của chị ta, tôi đã chia sẻ rồi, vì muốn trang trải thêm cho cuộc sống gia đình và cũng bởi thời gian gần đây, công việc ở công ty tôi ít nên tôi có thể tranh thủ làm thêm được.
- Ôi sao em tưởng chị làm kế toán cơ mà, sao lại làm nhân viên vệ sinh như thế này. Thế này có cực lắm không chị, quần áo thì lấm lem thế kia...
Lúc này, tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Còn anh Lâm vội chạy về phía tôi.
Nhìn thấy vợ, anh chỉ bảo: "Sao em lại chọn việc vất vả thế này, sao không bảo gì với anh chứ!". Tôi chỉ khẽ nói: "Vì em không muốn anh phải lo lắng nhiều quá, em... em xin lỗi".
- Kìa, sao lại xin lỗi. Thôi lại đây, lại đây. Nói rồi, anh kéo tôi về phía mọi người.
- "À mọi người cũng đã gặp bà xã mình rồi. Nhà hàng này là nơi vợ mình chọn việc làm thêm nhé. Có nhân viên như vợ mình, quán chắc chắn lúc nào cũng sạch sẽ, ngăn nắp và mát rượi như mọi người nhìn thấy đó" - anh nhanh nhảu cười rạng rỡ với mọi người.
- Ô thế ra vợ anh có tài lau dọn vệ sinh cơ đấy - Một tiếng ai đó vang lên khiến tim tôi như thoáng buồn.
- À, vợ tôi không chỉ giỏi quét dọn đâu, cô ấy còn giỏi đối nhân xử thế và yêu thương, vị tha với tất cả mọi người nữa đó. Vậy nên chưa bao giờ cô ấy khiến tôi phải buồn cả.
Câu nói của anh khiến người phụ nữ kia phải câm nín. Mắt tôi như long lanh, chẳng phải vì thẹn thùng hay tự ti nữa mà bởi hạnh phúc, vì tôi hiểu, dù ở đâu, dù trong hoàn cảnh nào, anh cũng sẽ luôn yêu thương, bảo vệ tôi. Sự chân thành và cánh tay chở che cũng như sự ủng hộ của anh chính là món quà lớn nhất mà tôi đang có. Tôi nhất định sẽ cố gắng thật nhiều để anh có thể tự hào về vợ, giống như tôi đang rất tự hào về anh vậy!
Yêu anh!
Theo Minh Huệ (Công Lý & Xã Hội)