Có những câu chuyện bất ngờ đến mức chính người trong cuộc cũng không tin nổi. Nhưng có lẽ, để gặp được may mắn ấy, người ta cũng phải bỏ ra bao công sức, bằng cái tâm chân thành.
Mới đây, 1 cô vợ kể câu chuyện của mình, đến bây giờ cô cũng không tin vào những thứ mắt thấy tai nghe.
"Bạn bè em cứ trêu là trúng số độc đắc, sướng từ lúc yêu đến lúc cưới luôn. Hồi vợ chồng em yêu nhau, anh có nói bố mẹ ly hôn. Sau đó bố đi đâu anh chẳng biết, chỉ có mình mẹ nuôi anh khôn lớn. Đến khi anh vào đại học ổn định thì anh chuyển tới ở với bà ngoại, mẹ anh sang Hàn Quốc vì dì út cũng lấy chồng bên đó.
Trong lời kể của anh thì mẹ rất nghiêm khắc, bà bắt anh tự lập từ bé, lúc nào cũng phải cứng cỏi, làm chỗ dựa cho em. Và đúng như những gì mẹ kì vọng, anh giỏi giang, thành đạt, 27 tuổi đã mua nhà, mua xe. Dù nó chỉ là căn chung cư nhỏ nhưng cũng là sự cố gắng của anh rất nhiều.
Đám cưới em mẹ chồng ốm nằm viện chẳng về được, mấy tháng sau thì em chồng em sinh con, bà cũng bận. Phải tới năm ngoái, bà mới có cơ hội về Việt Nam chơi, cũng may là trước khi dịch bùng lên.
Lúc đầu em căng thẳng lắm, chẳng biết phải đón tiếp mẹ thế nào cho chu đáo. Thôi thì cứ thể hiện hết bản chất con người mình thôi.
Vậy là em quyết định nấu 1 bữa cơm dân dã, người đi xa quê chắc sẽ thích thưởng thức những hương vị này. Em là người miền Trung, các món cũng hơi đặc biệt chút, chồng em là người Bắc nhưng cũng rất thích đồ ăn em nấu.
Cuối cùng gia đình em cũng có bữa cơm quây quần. Nhưng điều làm em cụt hứng là cơm chưa bê ra hết món nét mặt mẹ chồng có vẻ khó chịu. Bà cảm thán đúng 1 câu: 'Nấu nhiều thế này, ăn hết làm sao được'.
Em cũng nhẹ nhàng giải thích: 'Con nghĩ bên kia mẹ ăn nhiều món ngon lạ rồi nên hôm nay con làm chút ẩm thực quê con để cả nhà cùng thưởng thức. Có gì không vừa miệng mẹ bảo con mai con thay đổi thực đơn'.
Mẹ chồng lộ vẻ mệt mỏi nhưng đến khi em hồn nhiên nhắc tới 6 chữ 'con ăn cả đời cũng được' đột nhiên bà quay sang hỏi em. Em cũng kể những món này em được ăn lần đầu tiên là do bố em nấu. Nhưng khi kinh tế gia đình khá hơn thì bố em không còn nữa.
'Con đã cố gắng nhưng vị không giống được bố con nấu. Bố con nấu mấy món này ngon lắm. Bố bảo vị ngon nhất là vị trong tâm tưởng chứ không chỉ có vị trên đầu lưỡi. Con đã từng ăn nhiều bát canh rau muống nấu hến nhưng bát canh con muốn ăn nhất không còn được ăn nữa rồi', em nói xong câu này mà mặt mẹ chồng đổi sắc. Tự nhiên lại thao thao bất tuyệt chuyện không đâu.
Đột nhiên mẹ chồng nắm tay bọn em bảo: 'Các con ạ, mỗi người có 1 hoàn cảnh khác nhau, không nỗi khổ nào giống nỗi khổ nào. Người có không biết giữ, người mất đi rồi thèm mà chẳng được. Các con hãy trân trọng nhau khi còn có thể nhé'.
Tối hôm ấy chẳng hiểu sao mẹ chồng em nghiêm túc bảo bọn em bán căn chung cư chật chội này đi. Có con rồi thì chuyển sang nhà rộng mà ở. Nói rồi bà trao cho chồng em cuốn sổ tiết kiệm 5 tỷ để mua nhà. Em còn tưởng mình nằm mơ.
Đến lúc đi ngủ chồng ôm em bảo: 'Mẹ quý em lắm đấy, mẹ nói em là người sống có tình, biết trên biết dưới. Người nặng lòng với những hoài niệm thường sống tình cảm, chung thủy, son sắt...'. Đúng là trời chẳng phụ người có tâm các chị ạ!".
Câu chuyện của nàng dâu trên thật khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chắc hẳn cô đã chạm được đến 1 khoảng mất mát trong trái tim người phụ nữ mà cô gọi là mẹ chồng. Để bà nhớ lại, đồng cảm, sẻ chia với con dâu và có phần nào tủi phận cho cuộc đời mình. Không bàn tới con số 5 tỷ kia nhưng giống những gì bà mẹ chồng ấy nói, mỗi chúng ta khi còn được ở cạnh nhau hãy trân trọng, hãy đối đãi với nhau tốt nhất để sau này có chuyện gì xảy ra cũng không phải ân hận.
Theo LL (Pháp Luật & Bạn Đọc)