Ngày Dũng dẫn Chinh về nhà ra mắt, cả nhà anh đã nhìn chị rồi bĩu môi. Gia đình Dũng thuộc dạng có điều kiện, người nào người nấy đều ăn diện. Nhìn Chinh đúng là lạc quẻ trong cái nhà này.
Mẹ Dũng tỏ vẻ không hài lòng. Họ gọi anh vào trong nhà rồi than thở. Cô chị cả lên tiếng: "Thế giới hết con gái rồi hay sao mà chú lại chọn con đó. Nhìn ăn mặc quê một cục. Thế kỷ 21 rồi mà như thời tiền sử. Nhìn cái kiểu buộc tóc, áo sơ mi hoa, quần vải mà phát ớn...".
Thấy con gái nói hơi quá, mẹ Dũng lườm. Nhưng bà cũng không có thiện cảm với Chinh: "Bao nhiêu thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc mẹ mai mối cho thì không chịu. Tự nhiên đâm đầu vào yêu con đấy. Hay nó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì rồi. Nói chung là mẹ không đồng ý đứa này đâu nhé".
Buổi ra mắt hôm đó của Chinh diễn ra trong bầu không khí khá căng thẳng. Ngoài Dũng ra, chẳng ai buồn tiếp chuyện cô. Cuối bữa, họ để một mình Chinh ngồi phơi đầu giữa trời nắng chang chang để rửa 3 mâm bát.
Chinh cũng cảm nhận được người nhà Dũng không thích mình nên chị muốn bỏ cuộc. Nhưng Dũng lại động viên bạn gái. Anh nói rằng chỉ cần anh yêu chị là đủ, những cái khác chị không cần quan tâm. Lấy nhau về thì 2 người sẽ ở riêng để khỏi động chạm ai.
Cuối cùng họ vẫn lấy nhau. Ngày cưới chỉ có ban đại diện cùng chú rể đến nhà Chinh. 3 chị gái của Dũng cùng người nhà của họ còn không thèm đi rước dâu. Vì con trai cứ nhất định lấy bằng được đứa con gái mà mình đã ra sức ngăn cản, nên mẹ Dũng rất bực. Bà dù ngoài mặt thì vẫn chấp nhận Chinh làm dâu, nhưng trong lòng thì bất mãn vô cùng. Vợ chồng Chinh còn chưa kịp xin ra ở riêng thì mẹ Dũng đã đề cập đến vấn đề này. Bởi bà lo sợ Chinh có âm mưu chiếm đoạt tài sản nhà bà.
Cuộc sống của vợ chồng trẻ chỉ đủ ăn đủ tiêu, tuy nhiên Chinh vẫn tiết kiệm. Nhà Dũng có cỗ bàn hay ngày giỗ chạp gì, vợ chồng chị vẫn góp tiền đủ, chẳng kém anh chị nào. Vậy mà mấy chị của Dũng vẫn hay nói cạnh khóe:
- Gớm, nghèo như nhà cô Chinh mà cũng bỏ ra 1 triệu góp cỗ cơ à...
Chinh bực lắm nhưng không cãi trả bao giờ, chỉ cười trừ cho qua chuyện. Dũng biết vợ mình ấm ức thì thường vỗ vai an ủi. Chinh cũng lấy đó làm động lực để chiến đấu tiếp với cái gia đình khinh rẻ người này.
Họ nhà Dũng đông người. Mỗi lần có đám giỗ là phải đến hơn chục mâm cơm. Vậy mà sau đó, chỉ một mình Chinh dọn dẹp, rửa bát. Có chăng thì chỉ có Dũng ra hộ vợ.
Câu cửa miệng của họ khi nói về Chinh chính là "quê mùa". Mọi việc cô làm trong gia đình nhà chồng, từ dọn dẹp nhà cửa đến nấu ăn, cắm hoa, trang trí bàn thờ gia tiên... rất khéo. Nhưng người nhà Dũng đều không để vào mắt. Họ chỉ ngồi 1 chỗ rồi bàn tán về bộ đồ Chinh đang mặc, đôi dép cô đang đi. Vừa săm soi họ vừa cười ha hả nhưng đang xem phim hài.
Thế rồi mẹ chồng Chinh đột ngột đổ bệnh. Bà có khối u ở não nhưng lành tính. Do chủ quan bao nhiêu năm khỏe mạnh nên mẹ chồng Chinh không đóng bảo hiểm. Đâm ra lúc này bao nhiêu tiền cũng là ít...
Bà nằm viện hơn 1 tháng trời, người thường xuyên vào chăm sóc không kể ngày đêm là Chinh. Cô nâng bà dậy ngày 2 lần để kiên nhẫn đút từng muỗng cháo. Đợi mẹ chồng nghỉ ngơi, Chinh lại giúp bà vệ sinh cá nhân,... Có mấy ngày mà cô gầy rộc đi, còn xuống cân hơn cả người nằm giường bệnh. Lúc bấy giờ mẹ chồng Chinh mới cảm thấy ân hận. Dòng nước mắt lăn dài trên hai má bà, nhưng vì ảnh hưởng của căn bệnh nên mẹ Dũng không thể thốt ra 1 lời xin lỗi con dâu.
Cách đây 1 tuần, bác sĩ thông báo mẹ chồng Chinh có thể xuất viện. Nhưng cả nhà chồng lại đau đầu về khoản viện phí khá lớn. Mọi người thống nhất với nhau là góp tiền, còn sổ tiết kiệm của mẹ Dũng thì để sau này bà dưỡng già.
Thống nhất là thế nhưng khi góp tiền, người nọ đùn đẩy người kia đóng trước. Mấy cô chị của Dũng đều có lý do chính đáng để hoãn việc chi tiền. Người thì than thở con mới vào học nên nhiều khoản đang phải lo, người thì nhỏ vài giọt nước mắt tâm sự về công việc làm ăn dạo này không ra sao,... Bên cạnh giường của mẹ Dũng đang nằm, 1 "cái chợ" gồm 3 cặp vợ chồng tranh cãi nhau inh ỏi...
Đúng lúc đó vợ chồng Chinh bước vào. Thấy em dâu đến muộn, 1 bà chị chồng cà khịa: "Chắc cô Chinh ngửi thấy mùi phải mất tiền nên cố tình đến muộn ấy gì. Cô cả đời có khi chẳng cầm được 5 triệu trên tay bao giờ, làm sao mà 1 lúc bỏ ra mấy chục triệu được nhỉ". Rồi cả đám phá lên cười.
Chinh cùng chồng không nói gì, đi thẳng đến chỗ mẹ Dũng đang nằm để chào bà. Xong xuôi cô mới quay lại đám kia rút ra 1 cọc tiền trị giá 100 triệu và nói:
- Khi nãy em với chồng ra ngân hàng rút tiền nên mới đến chậm chân. Mọi người thông cảm cho vợ chồng em ạ.
Vợ chồng em không có nhiều nhưng cũng xin đóng góp số này để lo viện phí cho mẹ. Công ơn mẹ nuôi dạy chồng em, chừng này báo đáp mới chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Em tuy quê mùa, ít học nhưng đạo lý căn bản này thì em hiểu ạ.
Thế là cả nhà chồng chẳng ai bảo ai đều im bặt không nói được tiếng nào. Họ cúi gằm mặt khi Chinh nhét cọc tiền vào tay chị cả.
Chinh nói tiếp: "Bác cầm lấy để thanh toán cho mẹ. Nãy em đứng ngoài cũng có nghe qua các bác đang bí tiền. Ai chưa có thì cứ bảo em nhé, không phải ngại ạ. Nhà em không có nhiều nhưng cũng đủ để cho các bác vay..."
Mẹ chồng Chinh nằm trên giường lại lăn dài dòng nước mắt vì vừa ân hận vừa xấu hổ. Dũng thì nhìn vợ với ánh mắt tự hào. Còn đám người kia không ai mạnh miệng như lúc trước nữa. Họ lý nhí: "Thôi nhiêu đây cũng gần trả đủ cho mẹ rồi. Còn có hơn chục triệu thì để chúng tôi bảo nhau góp".
Cũng từ đó đám người này không ai dám bảo Chinh quê mùa nữa. Họ tôn trọng và đối xử với cô khác trước rất nhiều. Còn Chinh thì vẫn thế, cô vẫn tốt bụng, thương người, đảm đang tháo vát như xưa!
Theo Hướng Dương HT (Nhịp sống Việt)