Thương lấy Tùng được gần 2 năm, vợ chồng mong ngóng mãi mà chẳng có tin vui. Mỗi lần ra đường, Thương đều áp lực vì họ hàng nhà chồng gặp là hỏi thăm: "Không đẻ đi, kế hoạch đến bao giờ...". Về nhà cô cũng căng thẳng không kém khi mẹ chồng luôn than ngắn thở dài rằng, cho Tùng lấy vợ là để bà sớm có con bồng cháu bế, chứ không phải nuôi thêm 1 người cho chật nhà, tốn cơm tốn gạo.
Quá sốt ruột, 2 vợ chồng Thương bảo nhau âm thầm đi khám. Kết quả là Thương bình thường còn Tùng có vấn đề. Bác sĩ chẩn đoán hi vọng có con chỉ 30-40%, Tùng chịu khó bồi bổ, uống thuốc và rèn luyện sức khỏe thì may ra.
Nhận được hung tin, Tùng buồn và hoang mang ra mặt. Anh ngồi thẫn thờ ở ghế đá. Thương trông thấy mà thương. Cô an ủi chồng rằng, bác sĩ vẫn bảo có hi vọng chứ không kết luận là anh không có khả năng sinh con hoàn toàn. Chỉ cần 2 vợ chồng đồng lòng thì sớm muộn sẽ có kết quả tốt đẹp.
Nghe Thương an ủi, Tùng cũng cầm tay cô căn dặn rằng: "Anh biết em cũng buồn và thất vọng lắm. Nhưng anh hứa sẽ cố gắng. Tạm thời em đừng nói với bố mẹ anh về chuyện này nhé, sợ họ đau lòng mà ngã bệnh. Từ từ anh sẽ nói với bố mẹ sau. Em chỉ cần nói bác sĩ bảo mình cần bồi bổ thêm là được".
Thương cũng nghe chồng về nói với mẹ anh như vậy. Từ hôm đó bà chăm chỉ mua đồ ngon về bồi bổ cho 2 vợ chồng cô lắm. Nhưng được 1 thời gian không thấy có tin vui gì, mẹ chồng Thương lại chán nản. Quay ra chì chiết con dâu còn nặng nề hơn trước.
Hễ có ai đến nhà, nói được vào câu chuyện là ý rằng bà lại than thở: "Nhìn nhà người con đàn cháu đống mà thèm. Nhà tôi vô phúc, nuôi con nhà người bao nhiêu năm mà không có đến 1 mụn cháu. Hôm nọ nó bảo tôi phải chăm bẵm, bồi bổ cho vợ chồng nó thì mới có con được. Bà già này có tiếc cái gì đâu. Nhưng hóa ra nó lừa tôi. Thích ăn ngon nhưng mà "cau điếc", giống ấy thì ai cần...".
Thương định xông ra nói thẳng với mẹ chồng nhiều lần nhưng đều là Tùng ngăn lại. Anh nói rằng là do anh chưa đủ can đảm nói rõ với mẹ nên bà mới suy nghĩ tiêu cực như thế. Âu cũng là do bà quá mong ngóng có cháu. Thương nghĩ lại cũng thấy tội chồng, tội mẹ chồng nên đành nín nhịn.
Tuần trước, bố mẹ Thương từ quê lên thành phố ăn cưới cháu họ tiện rẽ vào chơi. Nhà cô ai cũng niềm nở vì lâu lâu mới lên thăm nhà thông gia nhưng mẹ chồng Thương thì khác. Bà lạnh lùng ra mặt. Ngồi với nhau 1 lúc lâu, nhà Thương hỏi gì thì bà trả lời đấy. Giọng điệu mệt mỏi như không muốn tiếp chuyện.
Bố mẹ Thương bực lắm nhưng ngồi im nín nhịn. Đến lúc cô bưng bình trà đi ra thì mẹ chồng bắt đầu lên tiếng: "Ông bà xui ạ. Không biết tôi còn được gọi như thế này đến bao giờ nữa nhỉ".
Mẹ đẻ Thương sửng sốt: "Chị nói như thế là có ý gì?". Mẹ chồng cô lại tiếp tục: "Cháu Thương cưới về nhà tôi chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là được 3 năm. Vậy mà chúng tôi chưa có tin vui nào. Tôi nói hai người đừng tự ái. Người ta thường bảo cây khô không lộc, người độc không con. Cái Thương về đây bao năm ăn hại, không biết đẻ thì...
Ông bà cũng hiểu cho hoàn cảnh nhà tôi. Bố Tùng là trưởng họ, mỗi nó là con trai trong gia đình. Áp lực lớn lắm. Tôi cũng nỗ lực giúp đỡ các cháu nhiều năm nay, có tiếc gì đâu, nhưng có lẽ phúc phần của tôi không được làm mẹ chồng của cháu Thương. Mong anh chị thông cảm".
Bố Thương giận sôi người, định đứng lên bỏ về nhưng Thương kéo ông ngồi lại. Còn mẹ Thương thì ôm đầu ngồi gục xuống. Cô quay sang mẹ chồng hỏi: "Sao mẹ lại nói con không sinh được con ạ? Con hoàn toàn bình thường mẹ ạ".
Mẹ chồng vênh mặt trợn mắt: "Thôi cô không phải giấu tôi nữa. Thằng Tùng nó nói hết cho tôi rồi. Nó bảo cô không có khả năng sinh con. Khả năng có thai rất thấp. Nó cũng bảo tôi chỉ cần chịu khó bồi bổ cho cô. Nhưng mà tôi nghĩ rồi, đổ thế chứ đổ nữa cũng không ăn thua gì. Thôi thì cô thương nó, thương nhà tôi thì bỏ nó đi, để tôi cưới vợ khác cho con trai tôi".
Bấy giờ Thương mới vỡ lẽ. Chồng nói với mình 1 đằng, nhưng sau lưng cô, anh lại kể với mẹ 1 nẻo. Thảo nào càng ngày bà càng ghét cô ra mặt.
Thương quyết không nhịn được, cô đứng lên nói thẳng với bà: "Thưa mẹ, người không có khả năng sinh con ở đây không phải con mà là anh Tùng mới đúng. Con đã giữ bí mật cho anh ấy, đến cả bố mẹ đẻ của con, con cũng không tâm sự. Vậy mà thật thất vọng khi anh ấy đổ hết tội trạng lên đầu con như thế".
Nói xong Thương chạy một mạch lên phòng ngủ, lấy quyển sổ khám sức khỏe của 2 vợ chồng xuống cho bà xem. Cả mẹ chồng và bố mẹ cô đều sốc.
Đúng lúc đó Tùng về, anh tái mặt ngay khi nhìn thấy quyển sổ khám sức khỏe rơi từ tay mẹ đẻ của mình xuống dưới đất. Bà mẹ lao đến tát cho Tùng 1 cái: "Thằng mất dạy sao mày dám lừa mẹ hả con", rồi ngồi thụp xuống ghế ôm đầu không nói được câu nào.
Sau cùng mẹ chồng xuống nước xin lỗi bố mẹ Thương và cô. Bà nói tất cả chỉ là hiểu lầm. Bà mong Thương có thể tha thứ cho chồng mình: "Thôi thì con đã thương nó, chịu bao tủi nhục như thế thì con bỏ qua cho mẹ, cho nó lần này. Con dại cái mang. Mẹ biết mẹ hiểu lầm làm con chịu nhiều ấm ức nhưng mẹ hứa sẽ bù đắp xứng đáng.
Ông bà xui cũng tha thứ cho tôi nhé. Cũng chỉ vì tôi mong ngóng có cháu bế quá thôi. Cùng phận làm cha làm mẹ, chắc anh chị cũng hiểu. Mà thằng Tùng chưa phải hết hi vọng. Tôi sẽ bồi bổ, bắt nó rèn luyện thật tốt. Anh chị yên tâm nhé...".
Tùng cùng khẩn khoản xin vợ tha thứ. Tùng giải thích chỉ vì sĩ diện nên anh mới ngu muội vậy. Nhưng Thương không muốn nghe giải thích nhiều nữa. Cô cứ nghĩ mình hi sinh quyền làm mẹ sẽ được chồng cảm thông, ai ngờ sau lưng anh lại đâm chị 1 nhát như vậy.
Thương quyết định về nhà bố mẹ đẻ mấy ngày để suy nghĩ nghiêm túc về quan hệ của 2 vợ chồng...
Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)