Yêu nhau 8 năm rồi cưới, cuộc sống hôn nhân của Ngọc và Hưng dường như rất êm đềm. Cô cứ nghĩ sẽ không ai hiểu Hưng hơn cô, cũng không ai đủ dịu dàng để chiều theo tính gia trưởng, nóng nảy của anh như cô. Vậy mà ngày hôm ấy, cô bất ngờ nhận được tin báo của cô bạn, cô choáng váng khi biết chồng ngoại tình.
Ngọc khóc suốt một đêm, khi Hưng đi công tác về cũng là lúc cô gạt nước mắt để nghĩ cách giữ bố cho con mình. Cô nhất định phải khiến anh tự nguyện quay về bên vợ con, cắt đứt hẳn với cô gái kia.
Từ tin nhắn đọc trộm trên máy anh, cô dò tìm được tên, địa chỉ nhà của cô gái ấy. Cô ta mới tốt nghiệp đại học, đang giúp mẹ bán quán cafe ngay cạnh cơ quan Hưng. Có lẽ trong những dịp ra đấy cafe sau giờ làm việc, Hưng đã bị cô ta thu hút.
Ngọc đến quán nhà cô ta, gọi một cốc sinh tố, ngồi uống và quan sát. Cô gái trẻ và có vẻ ngoan hiền chứ không ỡm ờ, lẳng lơ như cô tưởng tượng về dạng đàn bà cướp chồng người khác. Cô ta chăm chỉ bưng bê, dọn dẹp và nói năng nhẹ nhàng với khách vào quán. Đối đáp với mẹ cũng khá ngoan ngoãn. Không hiểu cô ta có biết Hưng đã có gia đình không, hay vẫn mơ về một đám cưới với anh?
Cuối tuần, Hưng hẹn cô ta đi xem phim. Ngọc ngay lập tức gửi con về bà ngoại rồi bắt taxi đến trước rạp chiếu phim. Đúng dịp gió mùa về, cô lại ăn mặc phong phanh đứng trước rạp chiếu phim suốt 2 tiếng đợi chồng. Khi Hưng bước ra, tay đang ôm eo cô gái buông vội khi nhìn thấy Ngọc. Cô đứng run cầm cập trong gió lạnh, tóc bết lại vì mưa, môi nhợt nhạt. Tiến đến trước hai kẻ ngoại tình, cô chỉ khẽ nói: "Chồng ơi, em đợi anh mãi. Anh đi xem phim với bạn gái sao không bảo em? Anh muốn ly hôn hay về nhà để em đợi".
Hưng run rẩy, nhìn sang cô gái trẻ kia, ánh mắt cô ta ngạc nhiên không kém, mặt đỏ bừng nhìn Hưng. Hóa ra cô ta không biết anh đã có vợ. Cô ta chạy vội đi cũng là lúc Ngọc nhìn Hưng cười điên dại.
Tối hôm ấy Ngọc sốt cao, suốt một tuần cô không thể ra khỏi nhà vì cơn sốt hành hạ. Hưng vừa lạy lục xin lỗi cô, vừa hứa hẹn cắt đứt tình mới. Anh bảo cô gái ấy quá giống Ngọc khi còn trẻ, sôi nổi mà dịu dàng, lãng mạn và vui tươi, nên anh mới bị xiêu lòng. Mỗi lần về nhà, nhìn Ngọc nhếch nhác sau sinh, quát tháo con cái, anh lại chán nản.
Ngọc đau đớn, hóa ra cô dành hết tiền bạc chăm lo cho chồng con lại khiến anh chán cô mà đi tìm hình bóng xinh đẹp khác. Cô dành thời gian cho anh giao lưu bên ngoài, vất vả dạy dỗ con thì anh bực mình vì tiếng mẹ con quát tháo nhau lúc căng thẳng. Giờ cô sẽ sống cho chính mình. Tiền anh đưa cô chỉ tiết kiệm một phần, cô mua hàng loạt đồ mới, làm lại tóc, cuối tuần đón con đi chơi, xem phim. Cô không còn nhìn đến Hưng.
Mỗi ngày, cô đón con xong lại dẫn con đến quán cafe của cô gái kia. Không hỏi thăm, không nhìn ngó tò mò hay nói năng ồn ào. Hai mẹ con vui vẻ ngồi đọc sách, mẹ gọi đồ uống, con ăn bánh kem. Cứ như vậy đến tháng thứ hai, cô gái kia bảo với cô: "Em xin lỗi chị, em đã nói rõ mọi chuyện với chồng chị. Mẹ con em sẽ chuyển nhà đi khỏi đây. Mong chị giữ gia đình hạnh phúc. Cảm ơn chị không đánh ghen ầm ĩ để em còn một đường lui". Ngọc chỉ cần có vậy, đòn ghen của của cô đã có hiệu quả. Từ hôm sau quán đóng cửa, cô cũng không đưa con đến nữa.
Hưng sau lần ấy vừa hổ thẹn vừa nể vợ. Anh biết khi đứng trước cửa rạp chiếu phim cô đã chịu giằng xé như thế nào, cô nhẫn nại và chịu đựng đến mức nào mới không đánh đuổi đôi gian tình ở chốn đông người.
Làm việc xong mỗi ngày anh vội vàng về nhà, tham gia vào những hoạt động của vợ con. Vợ càng lạnh lùng anh càng lấn tới. Hơn một năm sau, Hưng như biến thành con người khác, không còn vô tâm với vợ con, Ngọc mới chấp nhận tha thứ.
Theo Daisy (Helino)