Vợ chồng chung sống với nhau cần nhất là chung thủy. Trước khi cưới, tôi từng đưa chồng kí bản cam kết với các điều kiện rất rõ ràng: tiền lương giao hết cho vợ, đối xử tốt với nhà vợ, không mắng chửi, to tiếng với vợ và quan trọng nhất là không phản bội vợ. Khi đó chồng tôi cũng mạnh mẽ lắm, đặt bút kí cái roẹt mà không suy nghĩ gì. Đến giờ sau 4 năm, cái bản cam kết đó tôi vẫn đóng khung, trang trọng treo ngay cạnh tấm ảnh cưới to đùng trong phòng ngủ.
Chồng tôi cũng tuân thủ đúng theo bản cam kết ấy lắm. Làm gì thì làm, nhậu nhẹt với ai tôi không biết nhưng đi là phải báo cáo và không được đi quá 10 giờ đêm. Hàng tuần cũng chỉ được đi chơi 3 tối, thời gian còn lại phải dành cho vợ con. Cuối tuần là tắt hẳn điện thoại để chiến hữu không gọi được và dành toàn bộ ngày cho nhà vợ.
Ngược lại tôi cũng sống tốt, chẳng điều tiếng gì với nhà chồng. Không chỉ nhà chồng, hàng xóm cũng khen ngợi bố mẹ chồng tôi có phúc mới có được cô con dâu chăm chỉ, hiếu hạnh như tôi. Cuộc sống của vợ chồng tôi cứ thế bình yên, hạnh phúc trôi qua.
Cho đến khi chồng tôi chuyển việc làm. Công ty mới của anh đòi hỏi nhân viên phải năng nổ giao tiếp, hơn nữa anh làm bên bộ phận marketing nên càng phải đi tiếp khách, giao lưu nhiều. Vì đặc thù công việc, tôi buộc phải nới thời gian của anh ra, mỗi tuần đi 4 tối, tới 11 giờ đêm phải về. Vợ chồng tôi cũng chưa từng cãi nhau vì chuyện tiếp khách hay nhậu nhẹt của chồng vì anh luôn biết điểm dừng và luôn nhớ về vợ con.
Nhưng đêm nay, chồng tôi đi mãi tới hơn 12 giờ khuya vẫn chưa về. Tôi thức đợi chồng mà lòng nóng như lửa đốt. Gọi điện cho anh cả chục cuộc vẫn không được, tôi cứ đi tới đi lui, vừa tức vừa lo lắng.
Gần 1 giờ khuya, chồng tôi mò về tới nhà trong trạng thái đi không vững. Thậm chí xe anh cũng không dắt được vào nhà mà để luôn ngoài sân. Tôi phải dắt xe vào hộ.
Vừa vào phòng, anh đã ngã vật ra giường ngáy o o, đến giày bẩn cũng chẳng cởi được. Tôi tức quá phải vào phòng tắm rửa mặt cho bình tĩnh rồi mới ra hầu chồng được. Cởi áo, lau mình, lau mặt xong, đến khi lột quần anh ra, tôi bàng hoàng.
Phía dưới của chồng tôi vẫn còn "vật thể lạ" là cái bao cao du đã qua sử dụng ở đó như thể ai kia đã cố tình để lại nhằm khiêu khích tôi.
Tôi ngồi thần người ra, đau đớn có, thất vọng có, tức giận có, muốn buông xuôi cũng có...Tâm trạng tôi cứ chao đảo, khó kiểm soát được. Như vậy là chồng tôi đã phản bội tôi rồi, cũng không biết đây là lần thứ mấy của anh?
Ngồi viết những dòng này, tim tôi vẫn thắt lại từng cơn, đau không thể thở được. Chồng tôi vẫn ngáy ngủ ngon lành trên giường với vật thể nằm bên cạnh. Tôi có nên soạn đơn, dọn đồ đi luôn để dạy chồng một bài học không? Tôi mất phương hướng trong cuộc hôn nhân này rồi.
Đọc giả giấu tên (Helino)