Mấy ngày nay, Hiền không ăn, không ngủ. Mà ăn ngủ sao nổi khi chồng đưa bồ đi vào phòng khám thai cơ chứ. Chẳng lẽ giờ cô lại đòi ly hôn, thế thì đôi gian phu kia lại đắc ý ngay vì bỗng dưng người làm vợ chính thức như Hiền bỏ cuộc. Không được, nghĩ đi nghĩ lại dù có chấm dứt với gã chồng bội bạc ấy thì cô cũng phải cho họ một bài học.
Hiền bóng gió với mẹ chồng chuyện Huấn - chồng cô có nhân tình bên ngoài. Chưa cả kịp nói đến việc họ còn có con với nhau thì mẹ chồng Hiền đã gạt phắt đi, bảo cô toàn nghi ngờ vớ vẩn. Bà lại còn mắng Hiền liệu mà làm tròn bổn phận thì mới giữ được chồng. Cuộc sống với nhà chồng từ trước đến nay tuy không mấy vui vẻ nhưng Hiền vẫn cố gắng để không xảy ra xung đột lớn. Tuy vậy cô vẫn cảm nhận được mẹ chồng không hề ưa gì cô. Nên chuyện này có vỡ ra cũng chưa chắc Hiền sẽ có một "lá phiếu" ủng hộ.
Sau khi đã thu thập đủ bằng chứng, giữa bữa cơm hôm ấy, Hiền nói có chuyện muốn mọi người cùng ngồi lại. Huấn dường như đã biết ý đồ của vợ bởi mấy hôm nay cô thay đổi hẳn thái độ với anh. Dù anh có sự nghi ngờ trong lòng nhưng lại không dám hỏi, vì mình là người có tội mà.
Huấn cấu cấu tay vợ, Hiền gạt đi lạnh lùng. Trong khi bố chồng thong thả pha trà, Hiền cất tiếng: "Thưa bố mẹ, chuyện này là chuyện riêng của vợ chồng con. Nhưng cùng chung sống trong một nhà với bố mẹ, con nghĩ bố mẹ cũng nên biết để sau này con có làm gì dứt khoát thì mong bố mẹ hiểu cho con. Đây là những bằng chứng mà con đã ghi lại được trong thời gian qua. Anh Huấn, chồng của con, bố của hai đứa con con đã có con với người đàn bà khác. Thật sự con không muốn đánh ghen hay làm mất danh dự của chồng. Con muốn chia tay trong hòa bình".
Huấn vội vàng đứng lên can ngăn vợ: "Không phải như em nghĩ đâu, anh chưa bao giờ muốn bỏ em. Em đừng như thế! Anh có điều khó nói". Huấn nhìn vợ rồi lại nhìn bố mẹ. Anh vò đầu bứt tai ngồi xuống ghế một cách bất lực.
Bố chồng Hiền bắt đầu xem những tấm ảnh còn cô đã không cầm nổi nước mắt. Mẹ chồng Hiền thì dửng dưng như không phải chuyện của mình. Vì hai người sống chung với bố mẹ chồng nên Hiền phải cho ông bà biết chuyện này, nếu không mẹ con cô sẽ ra đi tay trắng.
Bố chồng Hiền vốn là người cương trực, tuy không mấy quan tâm đến tâm tư tình cảm của những người trong gia đình nhưng ông có cái nhìn rất đúng mực. Ông ném tập ảnh xuống bàn, nhìn anh con trai nghiêm khắc. Huấn thở dài, thi thoảng lại liếc nhìn sang mẹ mình một cách khó hiểu.
Trước sức ép của bố mình và vợ, Huấn hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm thú nhận mọi tội lỗi: "Con xin lỗi, con sống trong cảm giác dằn vặt mệt mỏi lắm rồi. Con không hề muốn phản bộivợ. Nhưng nếu cứ tiếp tục giấu chuyện này, con sẽ mất vợ mãi mãi. Thế nên... con xin lỗi mẹ!".
Bố chồng Hiền và cô vô cùng ngạc nhiên trước lời thú tội của Huấn. Anh bắt đầu nghen ngào: "Cô gái này là mẹ giới thiệu cho con. Nhưng lỗi do con không có lập trường nên đã để lại hậu quả và lún quá sâu. Khi con không thể thoát ra cũng là lúc con sợ mất vợ con mình nhất. Xin em đừng bỏ anh!", Huấn quay sang vợ với ánh mắt khẩn cầu.
Huấn vẫn yêu vợ con, Hiền biết rõ điều đó cả khi anh đi ngoại tình. Nhưng điều khiến cô đau đớn hơn hóa ra việc này do một tay mẹ chồng cô sắp xếp. Vì Hiền không đẻ được con trai nối dõi nên bà mới dắt mối cho chồng cô "kiếm" thằng cu từ người đàn bà kia. Vậy là mỗi lần vợ chồng Hiền cãi nhau, Huấn lại có một chỗ để tá túc, kết quả là cái bào thai không mong đợi ấy.
Người đàn bà trước mặt cô không nói được lời nào. Thật đáng sợ nhưng cay đắng hơn cho mẹ chồng Hiền khi bà nhận được một cuộc điện thoại ngay lúc này. Bác sĩ mà mẹ chồng cô cất công thuê riêng cho cô con dâu hờ vừa thông báo đứa cháu mà bà kì vọng lại là con gái.
Bà ngồi sụp xuống, khóc lóc như muốn phát điên. Bi kịch gia đình này biết tháo gỡ thế nào đây? Còn cuộc hôn nhân dang dở với người chồng trót lầm lỡ, liệu Hiền có nên cho anh ta một cơ hội và chấp nhận mình sẽ có thêm một đứa con nữa? Quả thật điều đó không dễ dàng và cô biết điều không bao giờ thay đổi là định kiến trọng nam, khinh nữ của mẹ chồng cô có lẽ vẫn là điều không thay đổi. Nên có lẽ cô sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này. Cô chỉ nghĩ được thế bây giờ thôi!
Theo Kẹo (Helino)