Chồng tôi từng có một đời vợ và hai đứa con, một trai một gái. Sau đó họ chia tay, vợ cũ nhận nuôi hai con, còn anh lao đầu vào công việc. Anh nói hận vợ cũ vì anh đã từng yêu thương chị ấy hết lòng, vậy mà chị ấy lại phản bội anh. Hồi mới cưới, chỉ cần nghe tôi hỏi về vợ cũ, anh lại giận dữ. Vì thế, tôi dù tò mò cũng không dám hỏi chồng nữa.
Mỗi tháng, tôi đều hỏi chồng về việc chu cấp cho hai đứa con riêng. Nhưng anh bực bội nói không cần chu cấp gì hết, chu cấp tiền bạc chỉ để "cô ta bao trai" hay sao? Thấy chồng như vậy, tôi vẫn hay khuyên anh đừng vì thù hận vợ cũ mà chuốc khổ và thiệt thòi cho hai con. Nhưng tôi có khuyên thế nào, anh vẫn giữ lòng hận thù và bỏ rơi cả hai đứa nhỏ. Bố mẹ chồng thỉnh thoảng vẫn kể về hai đứa bé với vẻ mặt buồn bã. Họ nói thương hai đứa cháu mà vợ cũ của chồng tôi lại dẫn đi biệt tăm, muốn thăm cũng không thăm được. Càng nghe nhiều, biết nhiều, tôi càng thắc mắc về lý do chia tay của hai người, liệu có đúng như chồng tôi nói không?
Mãi đến tuần trước, khi đi uống cà phê với nhóm bạn ở một quán cà phê mới khai trương ở vùng ngoại ô, tôi thấy một người phụ nữ bán vé số nghèo khổ. Chị ấy ốm yếu, sắc mặt xanh xao, có vẻ bị hạ đường huyết nên muốn lả đi. Thương tình, tôi và nhóm bạn mua giúp cho chị ấy mấy tờ vé số rồi gọi cho chị ấy ly nước uống. Chị ấy ngồi kể chuyện bị chồng nghi ngờ ngoại tình, họ ly hôn, chồng cũ hận chị nên không chu cấp cho con. Càng nghe, tôi càng mơ hồ vì chị ấy có hoàn cảnh quá giống vợ cũ của chồng tôi.
Quả nhiên, khi tôi hỏi tên chồng cũ, chị ấy nói ra đúng tên của chồng tôi. Sau giây phút bàng hoàng, tôi đề nghị được đưa chị về tận nhà sau khi mua giúp chị toàn bộ số vé số còn lại. Chị ấy cảm ơn rối rít, nói rằng ai may mắn lắm mới lấy được tôi làm vợ. Tôi cười nhạt.
Về nhà chị, tôi bàng hoàng vì không ngờ đây là cuộc sống của vợ cũ của chồng tôi. Căn nhà chật hẹp, bốn bên đóng bằng tôn, nóng đến hầm hập. Trong nhà không có bất cứ thứ gì có giá trị ngoài cái ti vi cũ. Chị mời tôi uống nước nhưng ly nước cũng bị nứt nẻ trên thành ly. Nói chung, cuộc sống của mẹ con chị quá khổ sở, hoàn toàn không giống như những gì chồng tôi kể.
Tôi lảo đảo ra ngoài, lòng rối bời. Trước khi về, tôi đưa chị 10 triệu với lý do cho hai đứa nhỏ. Chị cầm số tiền ấy mà bật khóc. Qua tiếp xúc, tôi thấy chị là người tự trọng, bản lĩnh, yêu thương con, không giống với miêu tả của chồng tôi. Liệu giữa họ có hiểu lầm gì không? Tôi có cần nói mọi chuyện với chồng, đề nghị anh có trách nhiệm với hai đứa con không hay tự mình âm thầm giúp đỡ mẹ con chị?
Theo My Hanh (Trí Thức Trẻ)