Trên diễn đàn chuyên tâm sự về chuyện cuộc sống hôn nhân, một người vợ tâm sự về việc bị vợ cũ của chồng đuổi ra khỏi nhà. Cụ thể người này viết: "Em lấy chồng năm 26 tuổi, chồng em 30 tuổi nhưng anh đã từng ly hôn và có 2 con nhỏ. Vợ cũ nuôi 1 đứa bé gái và vợ chồng em nuôi một bé trai, lúc ly hôn chồng em và vợ cũ thỏa thuận tài sản như nào em không biết, nhưng căn nhà thuộc toàn quyền xử hữu của chị vợ. Em được cưới hỏi từ chính ngôi nhà đó, thắm thoắt 5 năm trôi qua bé trai con riêng của chồng vẫn sống với vợ chồng em trong chính căn nhà đó, và em cũng sinh được một bé trai 3 tuổi. Thời gian gần đây em thấy hay đau đầu thì đi khám phát hiện ra bị U não, bác sĩ nói khả năng sống của em cùng lắm được 1 tháng nữa. Từ bệnh viện về cú sốc đó chưa qua thì vợ cũ đến yêu cầu em rời khỏi căn nhà đó trong sự ngỡ ngàng của em, và tin nhắn phía dưới. Nếu giờ em đi thì cũng không có nhà cửa bởi cha mẹ đang sống cùng em trai, mà bố mẹ chồng đang sống cùng anh lớn. Mong mọi ng cho em lời khuyên giờ em làm gì".
Trong tin nhắn, người vợ cũ của chồng đã nhắn cho cô gái này: "Em ạ, nói về lý chồng cũ chị phải nuôi con. Tòa đã xử lý mỗi người nuôi 1 đứa con chứ chị không biết em là ai mà chị nhờ vả em nuôi con. Còn về tình, chị vẫn cảm ơn em, đã cho em sống nhờ trong nhà chị cùng chồng cũ của chị. Nhưng khỏe thì chị cho sống còn ốm đau em phải ra ngoài. Chị nói thẳng thắn, chị không để ai chết trong nhà chị. Cho dù em là vợ của chồng cũ chị cứ mẹ của anh ấy cũng không có quyền ra đi trong căn nhà chị để cho chị hoặc con chị phải thờ như thờ cha mẹ và người thân (hệ lụy về sau). Nếu chồng cũ chị mất chị đành cho con làm tang trong nhà chị để con chị thờ cúng. Chứ em không là gì của chị, chị cho em từ giờ đến sáng mai để dọn đồ ra khỏi nhà chị. Chị không muốn mạnh tay với người ốm yếu, sau 9 giờ sáng mai em không chị chị đành phải dùng biện pháp mạnh, chào em".
Sau khi đọc tâm sự của người phụ nữ này, cư dân mạng đưa ra ý kiến:
- Em nói thật nha, chả lẽ nhà ba mẹ đẻ chị mà cũng không cho chị về thờ thì người ngoài ai cho chị thờ. Nói thật lòng luôn, chị sợ phiền nhà mẹ đẻ thì hà cớ gì phải phiền chị vợ cũ. Đừng trách người ta chị ạ. Quan trọng là chồng của chị nữa. Giờ nghỉ ngơi đừng lo chuyện thờ cúng. Vì chồng chị sẽ lo, sẽ có chỗ cho chị thôi.
- Nếu mình là vợ lớn mình sẽ tiếp tục cho người vợ sau này tiếp tục ở những năm tháng cuối đời. Chết là hết, dồn người sắp mất tới đường cùng làm gì... Nhất là những tháng ngày qua em đã cùng chồng chăm sóc đứa con của mình. Dù làm rất khó nhưng lương tâm mình sẽ không bao giờ cắn rứt, đó là tâm của mình, riêng mình. Còn người khác mình không trách vì mỗi người một ý, một lí do riêng. Cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt, cầu nguyện thật nhiều em nhé. Trời xanh có sự an bài. Thương em!
- Chán anh chồng bạn quá. Ban đầu không nói chuyện gì sao? Rồi con trai của bạn ở đâu lỡ như bạn ra đi. Mình là mẹ thì không sao đâu quan trọng nhất là con ở đâu. Chồng bạn đã biết chưa?
Theo Thu Trang (Công lý & Xã hội)