Ngày đó, tôi kiên quyết lấy vợ mặc gia đình ngăn cấm. Người không ưng vợ tôi nhất là mẹ. Bởi mẹ đã mai mối cho tôi một cô gái là con người bạn thân. Mẹ nói tôi là con trai duy nhất trong nhà, phải lấy người được lòng bố mẹ. Hơn nữa, so với chúng bạn ở quê, tôi là người thành đạt, công việc đàng hoàng, thu nhập tốt.
Người con gái mẹ định mai mối cho tôi có gia cảnh tốt. Cô ấy cũng rất thích tôi. Hai bên gia đình cũng nhiều lần qua lại nhưng khổ nỗi, tôi lại đem lòng yêu người khác. Ra thành phố học, tôi không còn muốn về quê lập nghiệp, càng muốn lấy người phụ nữ mình yêu thương, ở bên mình nhiều năm.
Mặc kệ lời ngăn cấm của bố mẹ, tôi quyết tâm cưới vợ. Những tưởng sau khi cưới xong mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nhưng bố mẹ tôi vẫn không ưng người con dâu mới. Vợ tôi là một người khá chu đáo, làm mọi cách để lấy lòng bố mẹ chồng. Mỗi lần về quê, vợ đều mua rất nhiều quà, biếu tiền bố mẹ và luôn lễ độ với mọi người trong họ nhà chồng.
Sau nhiều năm, mọi người trong gia đình tôi cũng rất quý vợ. Chỉ có mẹ tôi, dù có vẻ chấp nhận nhưng vẫn thường xuyên tìm cách gây khó dễ với con dâu. Hơn 6 năm làm dâu, vợ tôi chỉ sinh được 2 cô con gái. Lý do đó càng khiến mẹ bức xúc nên muốn tôi bỏ vợ. Và người con gái ngày trước mẹ từng mai mối vẫn thường xuyên tìm đến nhà tôi, lấy lòng bố mẹ tôi.
Mấy lần về quê chơi, tôi bị ngã vào mối tình sai trái với cô ta. Không phải vì yêu mà vì sự non trẻ, xinh đẹp của người phụ nữ ấy đã khiến tôi rung động. Trong cơn say, tôi lao vào vòng tay cô ấy, quên mất người vợ tào khang. Ngày cô ta báo tin mình mang bầu con trai, mẹ tôi mừng quýnh. Mẹ bắt tôi bỏ vợ, cưới người phụ nữ đó để mẹ có cháu đích tôn bế bồng.
Sau trận đó, vợ tôi về làm ầm lên rồi chia tay lập tức. Những lời vợ nói với mẹ khiến tôi rơi nước mắt. Tôi muốn xin lỗi vợ nhưng những việc mình làm khiến tôi cảm thấy không còn tư cách nói lời đó.
Bẵng đi 4 năm, mẹ tôi mất vì bệnh. Người con dâu mẹ ưng ý lật mặt nhanh chóng. Cô ta không còn là người hiền thục nết na như trước mà lúc nào cũng gằn hắt, chì chiết tôi. Tôi không có tiền, cô ta dùng lời lẽ xúc phạm, chê bai, so sánh với những người đàn ông khác.
Tôi nhớ tới vợ cũ, nhớ tới hai cô con gái của mình. Lần đó, tôi đến nhà vợ cũ, đợi ở cửa để xin được vào thăm con. Thấy tôi thành khẩn, vợ miễn cưỡng cho vào. Khi vợ đang nấu cơm cho các con, tôi thử đi dạo quanh nhà. Đi lên phòng thờ nhà vợ cũ, tôi sững người vì tấm ảnh trên đó.
Đó là ảnh của mẹ tôi. Tôi không tin vợ cũ có thể để một bàn thờ riêng dành cho mẹ chồng cũ. Trước đây chính mẹ ép chúng tôi ly hôn, chính mẹ ghét cô ấy, không chấp nhận cô ấy. Vậy mà vợ cũ vẫn thờ phụng mẹ đàng hoàng. Nhìn bức ảnh, tôi òa khóc, cảm thấy bản thân đã không vững vàng giữ hạnh phúc gia đình.
Tôi hỏi tại sao lại thờ mẹ chồng thì vợ nói: “Đó là bà nội của các con em. Dù mẹ có thế nào thì em cũng phải nuôi dưỡng lòng hiếu thảo của các con. Em phải nhắc các con nhớ về tổ tiên, ông bà và bố mẹ. Dù mẹ có tệ, anh có phụ bạc thì cũng không thay đổi được sự thật, mẹ và anh là người thân của con em”.
Nghe vợ nói, tôi ôm mặt khóc nức nở, cầu xin vợ cho mình cơ hội quay lại. Chỉ cần cô ấy đồng ý, tôi sẽ làm mọi cách đề bù đắp. Tôi ân hận vì những sai lầm trong quá khứ, vì nghe mẹ mà bỏ vợ. Người vợ hiểu chuyện, hết lòng vì gia đình thì tôi lại bỏ rơi. Tôi có xứng đáng làm chồng, làm cha?
Theo Độc giả giấu tên (VietNamNet)