Khương cao to đẹp trai lại giỏi kiếm tiền vậy mà ngoài 30 tuổi vẫn "vườn không nhà trống". Mới nghe ai cũng bảo vô lý, bởi điều kiện như anh đi đâu gái đẹp chẳng theo hàng dài. Ai ngờ, hẹn hò với cô nào cũng vậy, lâu thì dăm bữa nửa tháng, nhanh thì hôm trước hôm sau là kiểu gì người ta cũng tìm lý do từ chối khéo anh. Thậm chí có cô còn đột nhiên lặn mất tăm mất tích, đổi số điện thoại, chặn luôn Facebook, khóa tài khoản Zalo mà chẳng cho anh một lý do cụ thể.
Thế rồi chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, cuối cùng Khương cũng "chộp" được một nàng. Có điều nàng này bị… ế. Nghe mọi người bảo đã 30 tuổi nhưng Vân chẳng bao giờ đi chơi tối, cũng chẳng hẹn hò ai, tính nết có phần cấm cảu. Nói chung Vân ế toàn tập, bố mẹ cô mong từng giờ từng phút để tống tiễn con gái ra khỏi nhà.
Thế nên khi Khương đến tìm hiểu, bố mẹ Vân mừng như vớ được vàng. Lại thấy anh thành đạt, nhìn đẹp trai phong độ họ càng ưng. Yêu nhau được vài tháng thì Khương đặt vấn đề cưới xin. Dù sao thì giờ Khương cũng không còn nhiều thời gian mà kén chọn.
Bên nhà Khương nghe con trai thông báo cưới, bố mẹ anh cũng mừng rơi nước mắt. Trong vòng 1 tháng mọi công việc tổ chức cưới hỏi được Khương tiến hành vô cùng mau lẹ: In thiệp, chụp ảnh, mua đồ trang trí phòng tân hôn, giường tủ các kiểu tất tần tật anh đều sắm theo ý thích của Vân. Phen này Khương quyết tâm phải chiều vợ tới bến cho những cô gái trước bỏ anh phải sáng mắt nhận ra, không chọn anh là sai lầm lớn nhất đời của họ.
Khí thế chuẩn bị cưới xin đang hừng hực là thế, vậy mà đúng sát hôm cưới trong lúc chở Vân đi mời khách, thế nào Khương phi xe thẳng vào ổ gà, hai người ngã lăn ra đường. Khương không sao nhưng Vân thì bị xây xước hết chân bên trái, đầu gối cô quẹt mạnh xuống đường, rách cả mảng quần chảy bao nhiêu máu. Cũng may ngay gần đó có trung tâm y tế nên Khương vội vàng bế vợ sắp cưới vào đó sơ cứu vết thương.
"Vết thương của cô ấy có nặng lắm không hả bác sỹ? 2 ngày nữa là bọn em làm đám cưới… vợ em thế này liệu có sao không?", nhìn Vân được rửa vết thương, mặt mũi nhăn nhó kêu đau, Khương sót ruột cứ hỏi đi hỏi lại bác sỹ.
"Chỉ bị xây xước ngoài da thôi, nhưng vết thương phải được thay băng, rửa vệ sinh hàng ngày nên anh chị phải chú ý nhé không là nhiễm trùng đó. Còn bị thương thế này, tất nhiên hôm cưới đi lại sẽ khó khăn, không đi được giày cao gót đâu cô dâu ạ", vị bác sĩ trẻ nhìn Vân mỉm cười.
Đúng như vị bác sỹ kia nói, hôm cưới, chân Vân đau phải đi tập tễnh, thay bằng giày cao gót, Vân đi 1 đôi giày bệt, vừa đi cô vừa nhăn nhó, xuýt xoa làm Khương đi bên cạnh cũng sốt cả ruột.
Đợi mãi cuối cùng đám cưới cũng kết thúc. Lúc khách khứa về hết, mẹ Khương liền đánh tiếng con trai: "Hai đứa đưa nhau lên phòng nghỉ ngơi đi, nhanh lên còn tân hôn chứ".
Thừa biết mẹ nói chuyện gì nhưng Khương ngán ngẩm lẩm bẩm: "Vợ con đi còn không nổi thế kia thì tân hôn cái nỗi gì".
Đỡ vợ lên phòng, đi gần tới giường thì Khương lại bị vấp vào váy của vợ, trượt 1 cái, thế là hai người đổ ập xuống giường. Vân được chồng ôm chặt ở khoảng cách quá gần, cô đỏ mặt bẽn lẽn. Khương vừa đưa tay định cởi cái váy trên người vợ, không may chạm phải vết thương của Vân khiến cô hét ầm: "Giời ạ, anh muốn làm em đau chết hả?".
Vết thương lại rỉ máu khiến Vân đau đến rớm nước mắt. Thương vợ, Khương chẳng còn tơ tưởng gì đến tân hôn động phòng nữa mà chạy đi lấy dụng cụ rửa vết thương cho vợ. Chồng vừa chạm vào, Vân đã giãy đành đạch: "Nhẹ thôi anh,… đau chết được", Vân mếu máo khóc.
Tường nhà Khương không có cách âm mà phòng vợ chồng anh lại ở ngay bên cạnh phòng mẹ. Bà đang cho cháu ngoại ngủ, nghe thấy thế cũng phải len lén chạy sang, định nhắc nhở vợ chồng Khương giữ trật giữ ý một chút. Thế mà vừa tới cửa phòng bà đã nghe thấy tiếng con trai thì thào bên trong: "Vợ cứ nhắm mắt lại, để anh liều thêm lần nữa, không đau đâu mà".
Thấy diễn biến có vẻ "gay cấn" quá, mẹ Khương đành đỏ mặt chẹp miệng về phòng lẩm bẩm: "Tuổi trẻ mà, ngày xưa mình cũng thế". Bà có biết đâu rằng con trai chỉ đang cố dùng cồn rửa chỗ xước xát cho vợ nhưng vì Vân đau quá cứ kêu ầm nên Khương phải dụ ngọt như dỗ trẻ con cô mới chịu ngồi yên để anh thay băng cho. Chứ đêm ấy vợ chồng có "hoạt động" được gì.
Sáng hôm sau thấy con trai xuống nhà ăn sáng, mẹ Khương nháy mắt gọi riêng anh nói chuyện: "Này mẹ bảo, hai đứa làm gì thì làm cũng phải giữ ý nhé. Nhà còn có người này người kia".
Khương ngẩn tò tè hỏi mẹ: "Chúng con có làm gì đâu mà mẹ bảo thế?".
"Lại còn không? Thế đêm qua đứa nào bảo: 'Để anh… anh làm lần nữa?", nói xong mẹ anh bỏ đi ngay vì ngại, còn Khương đứng thần người một lúc mới hiểu ra là bị mẹ hiểu lầm đêm tân hôn của mình. Anh cũng không giải thích mà chạy thẳng về phòng kể cho Vân nghe, cả hai được trận cười vỡ bụng.
Theo Hải Hương (Helino)