Sinh ra trong một gia đình làm ăn phát đạt, bản thân cũng xinh xắn ưa nhìn lại có công ăn việc làm ổn định nên bên tôi lúc nào cũng có rất nhiều vệ tinh theo sát, song chẳng hiểu sao tới 27 tuổi tôi vẫn chẳng thể yêu nổi một ai.
Không phải tôi kênh kiệu, kén cá chọn canh mà đơn giản chỉ bởi tôi không thấy có cảm xúc với bất cứ người đàn ông nào đến bên mình. Cho tới khi mẹ sắp xếp cho tôi gặp anh thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Anh là đối tác mới của công ty mẹ, hơn tôi 5 tuổi nhìn phong độ và rất trải đời. Quả thật ngay hôm đầu gặp mặt, tôi đã bị cuốn hút bởi lối nói chuyện thông minh, tinh tế của anh. Đúng là khi duyên tới, tránh chẳng được. Chỉ sau vài lần chuyện trò qua lại, tôi chính thức nhận lời làm bạn gái của anh.
Tất nhiên thấy con gái yêu được người đàn ông giỏi giang thành đạt như anh, bố mẹ tôi cũng mừng. Chúng tôi yêu nhau được tròn 8 tháng thì anh ngỏ lời cầu hôn.
Vậy nhưng cách ngày cưới khoảng 1 tuần, tôi thấy ở anh có gì đó bất ổn. Tất nhiên anh vẫn yêu thương chiều chuộng tôi và nhiệt tình chuẩn bị cho đám cưới của hai đứa. Có điều mỗi lần ở bên, tôi đều thấy anh dán mắt vào màn hình điện thoại nhắn tin với nét mặt căng thẳng vô cùng, có lúc còn nổi cáu văng điện thoại. Thấy lạ, tôi hỏi thì anh bảo công việc có chút vấn đề.
Đến hôm cưới, bỗng nhiên anh biến đâu mất gần 1 tiếng đồng hồ. Gần tới giờ cử hành hôn lễ vẫn không thấy bóng dáng chú rể, bố mẹ anh nháo nhào đi tìm không được, gọi điện thì anh tắt máy mãi lúc lâu sau mới về. Tôi gạn hỏi anh bảo đi có việc. Thật may sau đó lễ cưới của tôi cũng được tổ chức suôn sẻ.
Tối đó, khi khách khứa đã về cả, công việc xong xuôi anh dắt tôi về phòng tân hôn thay đồ để tắm giặt nghỉ ngơi. Nhưng vừa về tới phòng thì điện thoại của anh đổ chuông. Chẳng biết ai gọi đến nhưng nét mặt anh có vẻ căng thẳng. Lập tức anh cầm máy sang phòng nghe.
Nghĩ chồng đang mắc chuyện công việc nên tôi cũng mặc kệ, lẳng lặng đi thay váy cưới. Cả ngày khoác nó mệt rã rời nên giờ chỉ muốn bỏ ra ngay lập tức cho thoải mái. Thế nhưng thay đồ xong mà vẫn chưa thấy chồng quay lại, thấy lạ tôi nhẹ nhàng đi sang phòng bên gọi anh, ngờ đâu vừa tới cửa liền nghe thấy tiếng chồng thì thào nói chuyện điện thoại.
"Lúc chiều tôi bảo rồi. Nếu cô không chịu bỏ cái thai đó thì tự đi mà nuôi con một mình. Tôi không có trách nhiệm gì hết. Số tiền tôi đưa cho cô đủ vào viện đó. Giờ tôi đã có vợ, chúng ta đã là quá khứ rồi. Cô đừng mơ lấy đứa con kia níu kéo tôi".
Đầu óc tôi quay cuồng trước những gì tai vừa nghe thấy. Hóa ra hơn 1 tiếng anh biến mất lúc chiều là đi gặp người đàn bà kia để dàn xếp bắt người đó phá bỏ đứa con của anh. Hóa ra bao lâu nay trong mắt anh tôi chỉ là con rối để anh bịp mắt dắt tay. Cay đắng uất nghẹn, tôi ôm mặt chạy khỏi nhà chồng ngay lúc đó.
Chưa bao giờ tôi thấy hoang mang tuyệt vọng như bây giờ. Không biết sau lưng tôi anh còn bao nhiêu bí mật che giấu nữa. Tôi nên làm sao với hoàn cảnh của mình đây, cứ nghĩ mình may mắn lấy được người chồng hoàn hảo, có ngờ đâu tôi lại phải òa khóc chạy khỏi nhà chồng ngay đêm tân hôn như vậy.
Độc giả giấu tên (Helino)