Tôi thật sự đang rất hoang mang với chính cuộc hôn nhân của mình. Chồng lương cao lại quan tâm vợ, nhà cửa cũng đã có sẵn, ai ở ngoài nhìn vào cũng khen tôi tốt số nhưng họ đâu có biết đằng sau đó là những giọt nước mắt tủi hổ.
Tôi và chồng là bạn học từ những năm cấp 3. Chúng tôi chỉ học cùng trường nên gọi là biết nhau chứ không chơi cùng. Mãi đến khi lên thành phố học đại học, chúng tôi mới tình cờ gặp lại nhau khi đi chơi cùng đám bạn. Cảm mến nhau từ lần gặp lại đó, tôi và Huy bắt đầu thường xuyên liên lạc.
Mọi thứ đến rất tự nhiên, có lẽ vì từng biết qua về nhau nên chúng tôi chuyển từ tình bạn sang tình yêu một cách khá nhanh chóng. Ngày chuẩn bị ra trường cũng là ngày tôi nhận lời yêu của anh.
Ngay khi mới yêu nhau, chúng tôi đã về chơi nhà đối phương. Đơn giản một điều, cả tôi và Huy đều xác định đây là mối quan hệ nghiêm túc và chúng tôi không muốn giấu gia đình hai bên.
Hai nhà chỉ cách nhau 7 km nên chuyện đi lại rất thuận lợi. Bố mẹ đôi bên lại ủng hộ nên chuyện tình cảm càng trở nên thuận lợi. Chúng tôi ít khi cãi nhau, dù có đôi lúc vấp phải những việc không thể thống nhất quan điểm.
Chuyện này có lẽ cũng chẳng của riêng ai khi trong thời gian yêu nhau, không ít lần anh muốn cùng tôi vượt quá giới hạn. Có lần anh dẫn tôi đi xem phim có chút cảnh ướt át rồi gợi ý tôi đi nhà nghỉ, có lần anh rủ hai đứa đi chơi xa qua đêm song tôi đều từ chối.
Ban đầu anh không thể hiện điều gì mà chỉ đơn giản làm theo ý tôi nhưng sau một thời gian, tôi thấy anh thật sự không vừa lòng. Thậm chí đã có lần chúng tôi giận nhau cũng chỉ vì chuyện ấy.
Anh nói vì tôi không yêu anh thật lòng, thiếu sự tin tưởng với anh nên mới như vậy. Anh nói cách trả lời của tôi khiến anh cảm giác chuyện đó chỉ là để phục vụ một mình anh, như ý nói anh đến với tôi chỉ vì tình dục vậy.
"Anh đừng nghĩ như vậy. Em yêu anh và không có ai ngoài anh, em nghĩ anh luôn biết điều này. Chỉ là em muốn dành tất cả cho đêm tân hôn thật ý nghĩa. Nếu như mình đã xác định sẽ cưới thì việc ấy muộn vài hôm thì cũng có sao. Anh có thể để em chuẩn bị tâm lý chứ".
Sau lần đó, chúng tôi cũng tranh cãi nhiều lần cũng vì chuyện ấy. Tôi thông cảm vì có lẽ giờ đây hiếm cặp đôi nào còn chờ tân hôn mới động phòng nhưng tôi thật sự mong rằng đó sẽ là khoảnh khắc đầy ý nghĩa.
Thế rồi chúng tôi nhanh chóng làm đám cưới khi được hai bên cha mẹ hết sức ủng hộ. Vì là đám cưới ở quê nên việc chuẩn bị diễn ra khá nhanh, không phải lo đặt trước nhà hàng cả năm trời như trên thành phố. Nhờ sự giúp đỡ của bà con lối xóm, đám cưới đã diễn ra rất tuyệt vời.
Đêm tân hôn định mệnh ấy rồi cũng tới. Sau bao chuỗi ngày mong mỏi chờ đợi, cuối cùng chúng tôi đã có thể ở bên nhau, cùng trao cho nhau những gì tuyệt vời nhất. Thế nhưng tôi không ngờ đó lại là khoảnh khắc tôi thất vọng khi nhận ra con người thật của anh.
Đêm hôm ấy, vừa mở được cửa bước vào phòng, Huy đã hung hăng lao vào tôi. Anh như con thú không kiềm chế nổi bản thân. Không cần một câu yêu thương hay bất kỳ màn dạo đầu nào, anh lao tới tôi một cách bạo lực.
Lần đầu tiên của tôi đã diễn ra trong sự tủi hổ, đau đớn. Anh cấu véo, cào cấu mặc cho tôi kêu la. Dù biết là lần quan hệ đầu tiên của tôi nhưng anh lại hùng hục rồi hả hê khi xong việc.
Nhìn gương mặt anh thỏa mãn khi xong việc, tôi thất vọng, đau đớn vô cùng. Nước mắt cứ thế tuôn, anh sau đó có ôm tôi vào lòng nhưng tất cả có ý nghĩa gì nữa đâu. Anh đã biến đêm tân hôn mong chờ của tôi trở thành địa ngục.
Theo Khánh Hằng (Khampha.vn)