Yêu nhau 2 năm thì Nam dẫn Ngân về ra mắt bố mẹ. Đươc cái Ngân xinh xắn, nhanh nhẹn lại lễ phép nên bố mẹ Nam ưng lắm. Chỉ hơn tháng sau, đi xem được ngày họ liền đứng ra tổ chức đám cưới cho hai người luôn.
Gia đình Nam có điều kiện, bố anh là cán bộ ngân hàng nghỉ hưu, còn mẹ mở một ki ốt ở chợ buôn bán cũng phát đạt nên hôn sự của con trai họ lo chu đáo lắm. Ngay như hôm ăn hỏi họ sắm hẳn 11 tráp lễ toàn đồ đắt tiền, sơn hào hải vị 4 phương mang tới nhà Ngân khiến ai cũng phải xuýt xoa. Còn chưa kể váy cô dâu mẹ Nam thuê người thiết kế riêng, ảnh cưới bà cũng đầu tư cho 2 người vào tận Đà Nẵng chụp.
Riêng chỉ có chiếc giường cưới thì nhất quyết mẹ Nam không cho mua, bà bắt họ dùng lại chiếc giường cũ được truyền lại từ 2 - 3 đời trước với lý do: "Mẹ bảo rồi, mẹ không có tiếc hai đứa bất cứ thứ gì. Nhưng giường tân hôn thì mẹ không cho các con mua đâu. Mẹ muốn hai đứa nằm trên chiếc giường đó vì nó là vật gia truyền của nhà mình. Đời ông bà, bố mẹ đều dùng nó làm giường cưới. Như con thấy đấy, kết quả cả ông bà với bố mẹ đều sống hạnh phúc tới già, con cái đuề huề, nếp tẻ đủ cả. Thế nên kiểu gì hai đứa cũng phải dùng nó 1 thời gian, vài năm sau muốn đổi kiểu gì mẹ không cấm".
Nói thế nào mẹ vẫn không cho mua giường cưới, Nam đành phải chịu. Hôm Ngân tới trang trí phòng tân hôn cùng anh, nhìn chiếc giường cũ thang mộng đều đã rệu rạo mà cô ái ngại. Song nghe Nam kể lại tâm sự của mẹ, Ngân phần nào hiểu suy nghĩ của bà nên cũng vui vẻ chấp nhận. Với lại nhìn nó vậy thôi chứ lúc trải chăn ga gối đệm lên cũng không tới nỗi.
Tới hôm cưới, đợi cho khách khứa về hết Nam liền nháy mắt kéo vợ về phòng tân hôn. Trèo mãi mới hết 3 vòng cầu thang. Đến phòng, Nam vội vàng bế thốc vợ lên định động phòng ngờ đâu vợ chồng vừa ngả lưng xuống giường đã nghe thấy tiếng cọt kẹt.
Nam ngẩng lên nhìn vợ, có chút bần thần. Nhìn cái mặt ngơ ngác của chồng, Ngân phì cười: "Âm thanh vi diệu ấy là của chiếc giường bảo bối của nhà chồng đó".
Nam nghệt mặt, thở dài: "Khổ thế, bảo mà mẹ có chịu nghe đâu. Nhưng mà thôi, cứ cố đi em. Nhớ nhé phòng bố mẹ cạnh phòng mình đó, giường đã kẽo kẹt thế này rồi thì lúc ấy em nhỏ tiếng thôi nhé".
Nam tủm tỉm cười chọc vợ rồi lại cúi xuống trao cho Ngân nụ hôn miên man bất tận. Ngay khi bắt đầu vào đoạn cao trào thì ôi thôi... rầm...
Ngân ú ớ không cất thành lời, cả người cô bị giáng xuống đất đau ê ẩm, đã vậy còn bị chồng đè cho tí ngạt thở. Lúc này Nam mới quớ quàng hô: "Chết rồi, giường quý của mẹ sập rồi vợ ơi".
Đúng lúc đó mẹ Nam đập cửa rầm rầm: "Có chuyện gì bên trong thế. Hai đứa mở cửa ra xem nào".
Ngân cuống cuồng đẩy chồng ra, mặc lại quần áo. Mẹ Nam đi vào nhìn chiếc giường cưới gẫy sập mà mặt mũi tái nhợt. Không cần hỏi bà cũng biết chuyện gì vừa xảy ra nên quay sang hỏi con dâu: "Hai đứa không sao chứ?".
Ngân xấu hổ đỏ bừng mặt lắc đầu, còn Nam vò đầu bứt tóc: "Tại mẹ đó,… giường quý với cả gia truyền. Phúc lộc chưa thấy, tí gãy xương".
Nhìn điệu bộ của con trai, bà phì cười rồi nhẹ nhàng đi ra. Trước khi khép cửa bà còn nháy mắt bảo: "Tiếp tục tân hôn đi các con".
Chả biết bà nói đùa hay nói thật nhưng cả Nam với Ngân đều méo mặt nhìn nhau. Vậy là đêm tân hôn, hai người đành trải ga nằm dưới sàn rồi hôm sau đưa nhau đi mua giường khác.
Theo Hải Hương (Helino)