Trong cuộc sống không thể tránh được những khó khăn, biến cố ập đến bất ngờ. Tuy nhiên nếu đã là vợ chồng, lựa chọn đi bên nhau thì phải giúp đỡ, bảo bọc và che chở cho đối phương trong những thời điểm như vậy.
Vợ mất việc, chồng hạnh họe đủ điều
Linh (31 tuổi) chia sẻ cô và Quyết kết hôn được 4 năm nay, đã có với nhau một bé gái đầu lòng gần 3 tuổi. Cuộc sống hôn nhân của cô khá êm đềm, thu nhập tạm ổn, con gái ngoan ngoãn, khỏe mạnh, vợ chồng không có xích mích gì lớn.
“Giữa lúc mọi thứ đang tốt đẹp thì tôi bị mất việc do tình hình dịch bệnh. Con gái cũng không thể gửi trẻ, tôi đành ở nhà trông con và làm nội trợ. Mọi thứ trong nhà trông vào một mình chồng tôi. Cũng từ khi ấy thái độ của anh với vợ thay đổi rõ rệt”, Linh kể.
Linh chia sẻ trước nay cô chưa bao giờ có suy nghĩ dựa dẫm vào chồng. Thất nghiệp là điều cô không thể lường trước cũng chẳng mong muốn. Do đặc trưng ngành nghề, cô có muốn xin đi làm lại trong tình hình này cũng rất khó. Quyết thừa hiểu điều ấy nhưng vẫn thường xuyên trút bực bội, bất mãn lên vợ khi bỗng dưng phải nuôi vợ con.
Không đổ lỗi cho ai được, Quyết quay ra than vãn bố mẹ Linh chẳng giúp gì con gái. “Mấy người đồng nghiệp ở công ty anh, vợ cũng ở nhà trông con nhưng ông bà ngoại tháng nào cũng gửi cho vài triệu đỡ đần. Con gái không đi làm ở nhà ăn bám chồng, họ cũng thấy ái ngại ấy mà…”, thi thoảng Quyết lại bâng quơ nói như vậy.
Có lần Linh nghe được chồng kể xấu vợ với một người bạn: “Chán lắm... Lấy vợ để có người cùng gánh vác, vậy mà giờ một mình gồng gánh tất cả. Số tao đúng là khổ trăm bề. Nghe nói cái Hân bây giờ làm ăn khấm khá lắm, giá kể khi trước tao mà lấy nó thì có phải sung sướng không…”. Hân là tên người yêu cũ của Quyết.
Vì Quyết là người nộp tiền nhà, trả hóa đơn điện nước, nói chung là những khoản cố định hàng tháng nên anh chỉ đưa cho vợ mỗi lần 200 nghìn tiền chợ, hết mới đưa thêm. Vỏn vẹn chỉ có 200 nghìn nhưng sau 2 ngày mà Linh xin thêm thì lập tức bị chồng mỉa mai: “Em tiêu kiểu gì như ăn giấy thế?”. Hai vợ chồng và một đứa con nhỏ, chi tiêu ăn uống 100 nghìn/ngày, đối với Quyết vẫn là tiêu hoang.
“Cay đắng và ấm ức lắm nhưng tôi chẳng biết làm thế nào cả. Lúc vẫn đi làm ra tiền thì mọi thứ êm ấm hòa thuận, vừa mới thất nghiệp ở nhà đã ngột ngạt không thở nổi…”, Linh nói.
100 nghìn và bước ngoặt khiến người vợ hạ quyết tâm
Tối đó Linh chờ mãi không thấy chồng về mới gọi điện thì giật mình biết Quyết đã đi công tác. Quyết báo anh sẽ vắng nhà 5 ngày rồi cúp máy. Linh ngẩn ngơ nhìn trong ví còn lại đúng 100 nghìn đồng, tự hỏi 5 ngày tới mẹ con cô sẽ sống thế nào.
“Tôi nhắn tin nhờ chồng chuyển tiền chợ vào thẻ ATM cho mình nhưng không nhận được hồi âm. Gọi điện thì bị chồng gắt gỏng, bảo rằng đừng làm phiền anh ta bởi chuyện nhỏ đó, có vài trăm nghìn mà tôi không tự xoay sở được thì còn làm nên trò trống gì!”, Linh cho hay.
Tới lúc đó cô mới biết Quyết cố tình không gửi tiền cho vợ. Chẳng rõ mục đích của anh là gì, muốn thể hiện sự bất mãn với cô vợ “ăn bám” hay đang thử tài xoay xở của Linh. Đúng là mấy trăm nghìn Linh có thể vay mượn được nhưng Quyết có tiền trong tài khoản mà để vợ chạy vạy chút tiền đi chợ, vậy thì cũng quá chua xót!
5 ngày sau Quyết đi công tác về, mở cửa vào anh choáng váng phát hiện nhà cửa trống không, Linh và con đã bỏ đi.
“Tôi đưa con về quê với bố mẹ. Chắc có lần chồng gọi điện cho bố mẹ vợ bóng gió ám chỉ gì đó, khi thấy con gái và cháu ngoại về thì mẹ nắm tay tôi bảo rằng khó khăn cứ về nhà, không phải lo lắng gì cả…”, Linh tâm sự.
Cô chia sẻ sau đó Quyết nhiều lần gọi vợ đưa con lên thành phố nhưng Linh không đồng ý. Đến việc về đón con lên anh cũng không làm được thì thiết nghĩ Linh vẫn chưa thể bỏ qua cho chồng. “Chuyện hôn nhân tôi gác lại sang một bên, trước mắt và quan trọng nhất là phải tìm hướng đi công việc cho bản thân, chăm lo tốt cho con và cha mẹ”, người phụ nữ này nói.
Theo Sen Trắng (Pháp Luật & Bạn Đọc)