Tối muộn hôm trước, tôi vừa cho con ngủ xong thì chồng đi làm tăng ca về. Anh vào phòng đưa cho vợ một bát cháo tổ yến rồi bảo tôi ăn đi cho bổ. Tôi ngạc nhiên vô cùng nhưng hơn cả là vui mừng và hạnh phúc khi được chồng quan tâm.
Tất nhiên là tôi ăn hết sạch không chừa lại chút nào. Nhưng đến khi mang bát đi rửa thì tôi mới giật mình nhận ra chiếc bát ấy sao mà quen vậy. Đó chính là bộ bát đắt tiền hôm trước em dâu vừa khoe với tôi rằng em ấy mới mua. Dù chồng xách cháo về trút ra bát thì sao không lấy bát nhà tôi mà lại dùng bát nhà em dâu?
Chúng tôi và gia đình em chồng ở chung một căn nhà hai tầng, do bố mẹ chồng bỏ tiền ra mua cho các con, còn hiện tại ông bà đang sống dưới quê. Chúng tôi chung nhà nhưng ăn riêng cho thoải mái.
Tôi đem chuyện chiếc bát vào hỏi chồng thì anh tiết lộ một sự thật không thể tin nổi. Hóa ra bát cháo tổ yến ấy không phải chồng tôi mua, mà do em dâu ăn thừa định đổ đi. Vừa hay anh đi làm về nhìn thấy liền xin cho vợ. Bảo sao bát cháo khá vơi, không được đầy đặn.
“Đồ ngon sạch chứ có mất vệ sinh đâu mà sợ? Nhà nghèo thì phải chấp nhận thôi. Nếu muốn oai thì đi làm kiếm nhiều tiền như em ấy mà tự mua sắm”, chồng thấy tôi xị mặt ra thì nói như vậy.
Tôi đang ở nhà trông con, mình anh đi làm nuôi cả nhà. Kể cả trước kia thì lương của tôi cũng chẳng cao. Ngược lại em dâu vừa xinh xắn, lại tài giỏi, thu nhập rất khá.
Cả đêm ấy tôi chẳng ngủ được, nghĩ về bát cháo tổ yến kia mà trong lòng chua xót, cay đắng và tủi thân vô cùng. Tôi thừa nhận mình thua kém em dâu nhưng chồng đối xử với tôi như vậy có phải quá đáng lắm không? Dù sao thì tôi cũng là vợ anh cơ mà!
Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)