Mấy tháng nay tôi mệt mỏi cả tinh thần và thể xác nhưng không biết bấu víu vào ai. Vật vờ nhưng phải cố tỏ ra bình tĩnh để lèo lái con thuyền gia đình vượt qua sóng gió.
Tôi biết giờ tôi buông tay là mất tất cả. Chồng tôi, người tôi tưởng sẽ cùng thuyền và cùng lái thuyền thì nay đã muốn bỏ tôi và 3 đứa con để đi một hướng khác, hưởng thú vui an nhàn anh tự vẽ ra.
Tôi không biết khi đề nghị ly hôn tôi anh có nhớ lại quãng thời gian chúng tôi mới kết hôn, chúng tôi đã phải hy sinh, cố gắng thế nào để có ngày hôm nay. Tôi nghỉ làm ở ủy ban xã, bán miếng đất được cha mẹ tôi cho và mượn thêm tiền để mở tiệm bán vật liệu xây dựng nhỏ. Chồng chạy ngoài, tôi quản trong.
Có hôm không có chồng ở nhà, tôi phải phụ bưng bao xi măng để giải phóng xe sớm và khỏi nghe cằn nhằn từ đám tài xế.... Vợ chồng đồng lòng tiết kiệm, nhịn ăn nhịn mặc nên từ một cửa hàng vật liệu xây dựng, chúng tôi có thêm mấy cửa hàng bán sơn, trang trí nội thất, tiệm thuốc tây và một vài mảnh đất ở Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu. Dù vậy nhưng mọi việc vẫn trôi chảy, tiến triển vì vợ chồng tôi đều ngày đêm theo sát quản lý.
Chuyện chỉ xảy ra khi sau dịch, anh tham gia, đi chơi với nhóm bạn thường đi chơi bằng xe hơi riêng. Tôi nghĩ mùa dịch nhiều người bị trầm cảm nên cho anh đi để xả stress, giao lưu, tìm thêm cơ hội làm ăn. Nào ngờ sau khi về anh thay đổi hẳn. Anh cáu giận và hay kiếm cớ gây sự.
Anh nổi cơn ghen, trách tôi đi cả ngày lẫn đêm với cậu nhận viên kế toán, quy kết tôi ngoại tình dưới vỏ bọc đi làm ăn. Anh mặc kệ lời tôi giải thích là nhân viên kế toán sẽ biết rõ về công nợ và cũng làm một việc quan trọng là thay tôi uống rượu bia những lúc tiếp đối tác.
Anh bảo sẽ trả cho tôi tự do để tôi được tự do đi với người khác, đồng thời anh cũng được sống theo ý anh, không phải nhìn mặt tôi mà sống như hai chục năm qua. Anh nói "con cái chúng theo ai thì tùy".
Anh không chấp nhận giải pháp của tôi là anh cứ sống cuộc sống của anh, hàng tháng tôi sẽ chu cấp cho anh một số tiền để thoải mái chi tiêu, tôi sẽ lo cho con và quản lý mọi việc.
Tiếng là nói chuyện để chia tay nhau trong hòa bình, nhưng anh thường xuyên gây chiến để tôi nhanh chóng đồng thuận ly hôn. Anh từng có lần nhốt tôi trong phòng để tôi không thể đi làm, dù đó là ngày tôi phải làm việc với đối tác.
Anh khủng bố tinh thần các con, không cho con chơi game hay dùng điện thoại vì lý do hư mắt, ảnh hưởng này kia...
Anh cũng không đi họp phụ huynh ở trường với lời giải thích mình bị huyết áp. Việc nhà anh cũng chẳng ngó ngàng gì đến. Anh để tôi quay cuồng từ việc học hành, đưa đón con đến việc nhà cửa, buôn bán, hai bên nội ngoại...
Tôi cũng ức chế, bực dọc, nhiều lúc tôi tính chia tay cho xong, để anh biết mùi đau khổ khi thiếu vắng vợ con, khi sức khỏe anh ngày càng suy giảm.
Dù vậy, nghĩ đi nghĩ lại, tôi không muốn buông tay, tôi hoàn toàn không muốn tài sản chia đôi, cơ nghiệp tan nát. Tôi không sợ con cái khổ cực như mẹ mình, con tôi đáng được hưởng những gì vợ chồng tôi đã vất vả làm nên.
Tôi cũng sợ rằng chia tay xong, vài năm sau anh bị chứng bệnh gì đó, hoặc bị lừa lấy hết tài sản anh lại trở về nhà xin mẹ con tôi tha thứ. Bỏ thì thương vương thì tội. Bạn tôi đã từng ly dị với chồng say xỉn, bồ bịch. Tưởng đã thoát nạn, nào ngờ vài năm sau chồng cũ bị tai biến quay về. Rồi vì nghĩa, gia đình khuyên bạn tôi quay lại, rất mệt mỏi.
Giậu chưa đổ bìm đã leo. Nhà chồng cho rằng tại tôi mấy chục năm qua bắt anh làm quần quật, không có ngày nghỉ, nên giờ anh muốn được hưởng thụ một cuộc sống an nhàn, vô lo của một người trung niên, thành đạt.
Tôi chẳng biết phải sống sao cho vừa lòng người. Họ không thấy hai mươi năm qua tôi vừa làm việc, vừa chu toàn bổn phận dâu con cũng như quan tâm, giúp đỡ nhiều người bên chồng hay sao? Họ quên hay cố tình không nhớ?
Bão bên ngoài có dữ dội, khốc liệt thế nào rồi cũng đến lúc tan. Bão nhà tôi khi nào sẽ tan đây? Sức chịu đựng của mẹ con tôi sẽ còn đến bao lâu? Giờ tôi chỉ còn biết hy vọng và cầu nguyện từng ngày...
Theo Song Ngọc (Phụ Nữ TP.HCM)