Vì mải mê kiếm tiền, nên khi giật mình nhìn lại tôi đã ngoài 30. Sau khi mua được xe, có căn hộ chung cư (đang trả góp và đang cho thuê), sửa nhà cho cha mẹ, lo cho các em học xong đại học, tôi nhận ra cơ hội có kiếm yêu của tôi không còn nữa.
Rồi tôi gặp anh, anh hơn tôi 5 tuổi, đã có một đời vợ và 2 con riêng, các bé ở với mẹ. Tôi yêu anh vì những chăm sóc ân cần của anh. Là phụ nữ, tôi cũng như nhiều người khác, dù làm ra tiền, dù bản thân có thể mua cho mình nhiều thứ đắt tiền, nhưng vẫn muốn được người đàn ông mình yêu tặng quà.
Có thể đó là những món quà có giá trị rất nhỏ, nhưng cũng khiến tôi vui và thấy mình hạnh phúc, thấy mình được chiều chuộng.
Anh chăm sóc tôi chu đáo, mua tặng tôi nhiều thứ, khi là đôi giày, lúc là cây son tôi yêu thích. Tôi trân trọng những món quà ấy, và luôn tặng lại anh nhiều thứ khác, vì tôi biết, lương anh không cao, công việc lại bấp bênh, anh đã phải dùng số tiền dành dụm bấy lâu để mua quà cho tôi. Điều đó càng làm tôi cảm động và thêm yêu anh.
Chúng tôi đã về ra mắt hai bên gia đình, tôi đã nhận lời cầu hôn của anh. Dù trước đó rất hăm hở, chờ đợi ngày về chung một nhà với anh, nhưng khi ngày cưới gần kề, tôi lại lo lắng cho tương lai. Tôi không biết liệu mình có thể hạnh phúc với anh hay không. Dù tôi làm ra tiền, tôi có thể tự lo cho cuộc sống của mình, nhưng không vì vậy mà tôi có thể đồng ý việc anh đi làm chỉ đủ chi tiêu cho bản thân và chu cấp cho vợ cũ cùng các con. Như vậy, hóa ra tôi tự lo cho mình và lo cho gia đình, lo cho con mà không hề có sự đóng góp gì từ anh.
Chưa kể, mỗi cuối tuần, anh đều phải về bên vợ cũ, đưa chị ấy và các con về thăm nội ngoại, đi chơi, đi thư viện, nhà sách. Nhà bên ấy hư một chiếc bóng đèn, anh cũng phải có mặt, vợ cũ réo anh bất cứ lúc nào, có khi là nửa đêm, chỉ để nhờ anh mua thức ăn khuya. Rồi con ốm sốt, đi viện, anh cũng phải cuống cuồng về bên ấy.
Tôi không hề ích kỷ, tôi biết, lấy người đàn ông một đời vợ, phải chấp nhận anh lo cho con riêng, nhưng anh dành gần như toàn bộ tài chính cũng như thời gian để lo cho gia đình của anh, vậy khi sống với tôi thì sao?
Hơn nữa, anh chưa có nhà cửa, vẫn sống cùng bố mẹ. Tuần vừa rồi, anh đề nghị tôi lấy lại căn hộ cho thuê để anh về sống cùng, vì dù gì chúng tôi cũng đã ra mắt hai bên gia đình. Anh nói, sống cùng như thế chúng tôi có thể chăm sóc nhau, và tiết kiệm được một khoản, khoản tiền ấy anh sẽ mang đi đầu tư để lo cho cuộc sống gia đình sau này.
Nếu như thế, tôi sẽ mất đi khoản tiền cho thuê căn hộ trong khi vẫn đang trả góp cho ngân hàng. Tôi đề nghị anh trả góp cùng tôi, nhưng anh bảo, lương của anh còn phải lo cho vợ cũ và các con, không thể góp cùng tôi được.
Tôi sợ rằng, sau hôn nhân, cuộc sống sẽ không còn là màu hồng nữa. Rồi tôi sẽ không hạnh phúc khi anh và tôi dường như là 2 thế giới khác nhau. Chia tay anh, tôi sẽ khó mở lòng để yêu thêm lần nữa, nhưng lấy anh, tôi lại thấy tương lai phía trước quá mù mịt.
Theo Ánh Tuyết (Phụ Nữ TPHCM)