Ngày Mạnh lấy Hân thì anh cũng chẳng có gì trong tay, thậm chí khi đó Hân còn là người có của ăn, của để nhiều hơn. Với sự tần tảo và chịu thương chịu khó của vợ, anh được cô dồn hết vốn vào để đầu tư làm ăn. May mắn đã mỉm cười với cả hai vợ chồng, anh cũng dần dần thu được lời. Sau đó, anh mở rộng kinh doanh, thuê thêm người và tới nay, 10 năm trôi qua thì anh cũng xây dựng được 1 công ty nhỏ với gần 50 nhân viên.
Hân vợ anh thì vẫn thế dù đã là vợ sếp, cô hiền lành, đảm đang và quán xuyến mọi việc trong gia đình rất khéo. Mẹ anh vốn khó tính là thế mà cũng ưng cô, chẳng chê được điểm gì. Thậm chí, nhiều khi bà còn bênh vực con dâu ra mặt nếu như ai đó lời ra tiếng vào.
Cuộc sống tưởng như chỉ cần có thế, nhưng không, Mạnh có tiền lại sinh ra lắm thói hư. Anh phải đi tiếp khách thường xuyên và không muốn dẫn theo Hân, cô vợ ăn mặc xuề xòa và đơn giản đi cùng. Hơn nữa, anh biết cô còn phải ở nhà lo cho mẹ, lo cho 2 đứa nhỏ.
Thế rồi, ban đầu chỉ là vì công việc Mạnh dẫn Trúc Linh – cô nhân viên mới xinh đẹp đi cùng. Rồi sau một lần say rượu, cả hai đã đi quá giới hạn và từ đó, Mạnh khó lòng dứt được cô ta ra. Trúc Linh cũng là đứa con gái khôn khéo, cô ta biết Mạnh là người có tiền, lại vẫn phong độ chán nên quyết bám dính không rời. Mạnh thì dễ xiêu lòng trước gái trẻ thế là cả hai chính thức trở thành nhân tình bóng đêm, qua mặt Hân và lén lút qua lại.
Đợt vừa rồi, Mạnh có việc phải sang Thái kí kết hợp đồng với đối tác, chuyến đi có lẽ kéo dài 1 tuần. Trong khi vợ anh là Hân nhẹ nhàng chuẩn bị cho chồng, dặn dò ăn uống đầy đủ, ăn lót dạ trước khi uống rượu kiểu đau dạ dày thì cô nhân tình chỉ nũng nịu, vòi vĩnh đòi đi cùng. Mạnh phải giải thích mãi rằng đi cả hai mọi người sẽ dị nghị chứ không phải tiếc tiền.
- Nếu em thích đi, anh sẽ mua vé cho em đi sau. Còn chuyến này không đem em đi cùng được, nhân viên sẽ nhìn chúng ta thế nào? Vợ anh sẽ phản ứng ra sao khi biết chuyện?
- Hừ, anh chỉ lý do lý trấu thôi. Thế sang đó nhớ mua mỹ phẩm cho em nhé. Túi xách cũng được, quần áo thì đừng vì anh không biết chọn đâu.
- Ừ, ngoan ở nhà làm chăm chỉ, đợi anh về rồi muốn gì cũng được.
Nhưng công việc kéo dài hơn dự kiến nên mãi tận 10 ngày Mạnh mới về được. Đi đón anh ở sân bay lại là cô nhân tình, cô ta ngọt ngào ôm lấy anh. Xa nhau cũng khá lâu, hai người vội vã vào xe rồi khi đi đến đoạn vắng gần nhà, Mạnh dừng xe lại và ôm lấy cô nhân tình.
Đúng lúc vừa quấn lấy cô nhân tình thì chuông điện thoại vang lên, là Hân gọi. Mạnh chỉ ấn tắt đi rồi gửi kèm cái tin nhắn mẫu: "Anh đang bận, lát anh gọi lại sau."
Trúc Linh nhìn Mạnh cười hài lòng. Nhưng điện thoại anh lại rung, anh bảo cô nhân tình chờ để đọc nốt tin nhắn:
- Để anh đọc tin nhắn, chắc vợ anh.
- Xì, cứ để đó đi lát đọc cũng được mà.
- Không, anh vừa trả lời tin nhắn được mà giờ không đọc thì kỳ lắm. Đợi anh chút thôi.
Anh mở tin nhắn ra thì bất ngờ nhận được tin dữ từ Hân:
"Anh ơi, khi nào anh xuống máy bay thì về nhà ngay nhé. Mẹ bị ngất em vừa đưa vào viện, con đang ở nhà một mình, em nhờ hàng xóm trông giúp."
Mạnh hớt hải, đẩy Trúc Linh ra:
- Anh phải về nhà, mẹ anh ốm.
- Ôi, chắc lại bệnh người già cao huyết áp thôi mà.
Trong cái lúc lòng nóng như lửa đốt, Mạnh chợt nhận ra cô nhân tình đến với anh chỉ vì tiền. Khi nghe tin mẹ anh ốm, cô ta hời hợt đến như thế. Trong khi vợ anh đầu tắt mặt tối lo lắng cho gia đình thì anh lại ở đây thế này.
Mạnh hối hận, lập tức cho cô ta xuống khỏi xe và vội vã trở về. Anh tự hứa, đây sẽ là lần cuối cùng trăng hoa, từ nay mình sẽ quan tâm và yêu thương vợ con hơn.
Theo Song Ngư NF (Helino)