Anh có cuộc sống riêng, có mối quan hệ riêng, tôi cũng vậy. Chúng tôi tôn trọng công việc và thời gian của nhau nhưng tất cả đều chung mục đích và lý tưởng: vì gia đình, vì các con thân yêu.
Có với nhau 2 mụn con nhỏ, không lẽ lại không thể hiểu được người đàn ông bên cạnh mình là người như thế nào? Ai cũng ngưỡng mộ hạnh phúc của gia đình tôi, một người chồng cần mẫn đi làm rồi về nhà ăn cơm với vợ. Ít khi anh la cà mà nếu có đi đâu, anh sẽ thông báo tường tận mấy giờ về, đi ăn với ai. Anh cho tôi thoải mái vui vẻ với bạn bè dịp cuối tuần, thậm chí còn giúp tôi trong con để tôi có những chuyến du lịch riêng cùng hội bạn cũ.
Tôi thấy tự hào về chồng, cũng từng vỗ ngực oai phong, khoe khoang với lũ bạn gái cùng trang lứa rằng mình có được một người chồng mẫu mực. Chúng bạn ghen tị với tôi nhiều lắm, chỉ ước ao chồng họ được như chồng tôi.
Những chuyến du lịch và công tác của tôi cũng nhiều hơn do công việc đòi hỏi và cũng có thể do một phần dễ dãi của anh khiến tôi ham vui hơn nhiều. Tôi thường nói với anh, nếu bận quá có thể gửi con về nhà ngoại vì bà ngoại gần đó nhưng anh liên tục nói anh thích chăm các con, tôi không phải suy nghĩ gì.
Cứ như vậy, tôi và anh sống những ngày tháng vui vẻ, thoải mái bên nhau, tôn trọng và hiểu nhau nhưng tôi không hay biết, sau tất cả những gì anh làm cho tôi là một câu chuyện dài. Từ bao giờ anh đã có người đàn bà khác. Những cuộc vui của anh cũng có bóng dáng cô ta, những câu chuyện của anh đều nói về cô ta với bạn bè. Anh thường bảo tôi đi công tác rồi kiếm cớ bận cho con sang nhà ngoại để được vui vẻ cùng cô ta. Có lần mẹ tôi hỏi “thằng T nó đi đâu mà nó gửi con sang đây thế” lúc tôi đi công tác, tôi mới tá hỏa. Lúc gọi cho anh thì anh bảo, anh làm việc nhiều, họp hành suốt sợ không chăm được con nên đành gửi bà ngoại.
Đó cũng là chuyện thường tình và tôi cũng hiểu một mình anh không thể nào chăm được hai con tốt. Tôi không nghi ngờ gì anh.
Cho đến một ngày, sau gần 1 năm tôi mới có thời gian rảnh rỗi để dọn dẹp nhà cửa, quét gầm giường, tôi đã phát hiện một bí mật động trời. Tôi tận tay nhặt được vỏ thuốc tránh thai ngẩn cấp, vẫn còn 1 viên nữa ở bên trong rơi dưới gầm giường. Hốt hoảng nhặt lên và nhận ra, tôi đã run rẩy hết chân tay.
Lập tức… tôi đã lờ mờ hiểu ra được vấn đề và gọi anh lên nói chuyện. Anh cứ chối quanh co bảo không biết. Nhưng trong cái nhà này, tôi không bao giờ dùng thuốc tránh thai khẩn cấp thì đó là của ai, không lẽ anh lại dùng nó sao? Giọng anh nhịu đi, không nói thành lời. Anh bắt đầu rủn rẩy và nói nghẹn nghẹn… Lúc này còn nói được gì ngoài câu thú nhận.
Anh đưa gái về nhà… đó là tất cả những gì tôi biết được sau những chuyến công tác dài anh thoải mái thả tự do cho tôi. Anh giấu giếm tôi ngần ấy năm, che đậy bằng bộ mặt hiền lành tưởng như nhu nhược của mình.
Cay đắng và thất vọng… hóa ra bấy lâu nay tôi tự hào về anh là điều đáng xấu hổ. Hóa ra những người đàn ông vô tâm, người đàn ông không hay nói lời hay ý đẹp của bạn bè mới là người chồng chung thủy. Còn một kẻ đạo mạo, chuyên đời nói đạo lý với vợ con như anh lại là kẻ vô lương tâm, lăng nhăng, gái gú. Tôi giật điện thoại của anh và lục tìm tất cả những bức ảnh và tin nhắn anh lưu trong đó, điều mà anh nghĩ cả đời này tôi sẽ không làm vì tin anh. Tôi càng không thể nào hiểu nổi tại sao anh lại đối xử với người vợ như tôi cay đắng thế?
Hóa ra anh đã ngấm ngầm có mối quan hệ mờ ám từ bao giờ. Giá như anh tỏ ra là gã mê gái thì đã khác, đằng này lúc nào cũng tỏ ra chung thủy, ghét bỏ kẻ ngoại tình thì lại lăng nhăng gái gú. Đó là điều khiến tôi ghê sợ anh và quyết định đặt bút kí đơn ly hôn ngay tức khắc. Tôi sợ, tôi ám ảnh cảnh anh đưa gái về nhà, ngủ trên giường của tôi. Nếu còn tiếp tục cuộc hôn nhân này, cả đời tôi sẽ bị ám ảnh và thấy mình thật dơ bẩn khi… dùng chung chồng.
Theo Hạnh Nhân (Khampha.vn)