Thú thật tôi là một cô gái không được ông trời ưu ái về nhan sắc. Tôi thế nào soi vào gương tôi thừa biết, thế nhưng nhiều người vẫn phải đem ngoại hình của tôi ra chê bai chế giễu mới thoả lòng. Họ bảo tôi vì “cá sấu” nên mới muộn chồng, không ai thèm rước.
Thế nhưng tôi lại có năng lực trong việc kinh doanh. Vừa đi làm trên công ty vừa có cửa hàng riêng, khả năng kinh tế của tôi khá tốt, hơn đứt những cô nàng xinh đẹp chỉ thích dựa vào đàn ông mà sống.
Giữa lúc tôi đang loay hoay với việc tìm một người bạn đàn ông làm bến đỗ cho riêng mình, cậu bạn thân tên Tú bất ngờ tỏ tình rồi xin cưới tôi làm vợ. Khỏi phải nói tôi sốc thế nào. Tôi với Tú chơi thân từ hồi học chung đại học, tính tình của tôi xởi lởi và hào sảng, thẳng thắn nên rất hợp chơi với cánh con trai.
Tú cũng là một người đàn ông tử tế và chơi đẹp, cho nên chúng tôi mới có thể thân nhau được thời gian lâu như vậy. Cho đến giờ, dù ai cũng có cuộc sống riêng nhưng 1,2 tuần chúng tôi lại hẹn gặp ăn tối hoặc đi uống cà phê.
Giữa chúng tôi chưa bao giờ có thứ cảm xúc nào vượt quá tình bạn. Hơn nữa tôi biết thừa mình không phải mẫu phụ nữ có thể lọt vào mắt xanh của Tú. Tú là một người đàn ông đẹp trai, ăn nói có duyên và Tú cũng thay rất nhiều cô bạn gái, cô nào cũng xinh đẹp. nóng bỏng cả.
Chính vì thế lời tỏ tình của Tú khiến tôi kinh hãi tột độ. Tôi hỏi Tú tại sao lại muốn cưới tôi thì anh đáp đã chán ngấy những cô nàng xinh đẹp nhưng chẳng có tài cán gì, chỉ thích dựa dẫm vào đàn ông. Anh luôn quý mến và nể phục tôi, tình cảm giữa chúng tôi đã rất tốt đẹp, nếu về sống chung một nhà thì chắc chắn hai người sẽ hòa hợp. Qua thời gian tình yêu và tình nghĩa sẽ dần dần được bồi đắp. Chỉ cần chúng tôi thấu hiểu, tôn trọng nhau và chân thành cùng muốn vun đắp một tổ ấm chung là đủ.
Tôi và Tú đã quá rõ về con người nhau, quả thật lấy được người chồng như Tú tôi cũng chẳng còn mong ước gì hơn. Vì thế tôi liền gật đầu, đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được tổ chức. Dù còn rất nhiều lời xì xào bàn tán rằng nhan sắc của cô dâu như đôi đũa lệch so với chú rể nhưng tôi chẳng quan tâm. Chỉ cần Tú đối xử tốt với tôi là đủ.
Ai ngờ ngay trong đêm tân hôn, sau màn nồng nàn say đắm giữa hai đứa thì Tú bỗng thì thầm với tôi một câu khiến tôi lặng người: "Chúng mình đã thành vợ chồng rồi thì còn tính toán nợ nần gì nữa phải không em? Khoản tiền 300 triệu anh nợ em cũng coi như xí xóa nhỉ".
Thời gian trước Tú gặp khó khăn trong việc làm ăn nên anh có vay tôi 300 triệu. Chơi với nhau từng ấy năm lại biết rõ về bản chất của nhau, tôi không ngần ngại cho anh vay số tiền lớn đó. Rõ ràng đã trở thành vợ chồng, tôi còn mặt mũi nào mà đòi anh tiền nợ. Nhưng ngay trong đêm tân hôn anh nói như vậy khiến tôi vô cùng khó chịu.
Tôi tức giận hỏi thẳng Tú có phải vì món tiền đấy anh mới hỏi cưới tôi hay không, Tú lập tức chối đây đẩy. Anh bảo chỉ là đột nhiên nghĩ đến nên buột miệng nói vậy mà thôi. Anh hứa hẹn sẽ đối xử với tôi thật tốt để tôi không còn nghi ngờ thành ý của anh nữa.
Sáng hôm sau tôi lại đọc được trong điện thoại của anh tin nhắn với một người bạn thân. Anh nói với người đó rằng, vì không có khả năng trả nợ cho tôi, đồng thời cũng muốn kiếm một cô vợ giỏi giang, vững vàng về kinh tế nên anh mới lựa chọn tôi. Lấy vợ thì lấy người như tôi là tốt nhất, còn sau này có điều kiện thích chơi bời thế nào mà chẳng được.
Tôi đau đớn và phẫn uất vô cùng, ném thẳng chiếc điện thoại vào mặt Tú. Nhưng anh vẫn lời giải thích cũ, bảo rằng đó chỉ là những câu nói đùa, anh sẽ dùng thực tế để chứng minh cho tôi thấy.
Đã cưới nhau rồi chẳng lẽ vừa được một ngày đã ầm ĩ ly hôn. Tôi cũng chỉ còn cách cắn răng cho qua, hi vọng rằng anh sẽ không bao giờ phụ bạc tôi. Thế nhưng tôi vẫn thấy khó chịu và buồn bã trong lòng quá mọi người ạ.
Theo Quỳnh Chi (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)