Vợ chồng cô cưới nhau xong, bố mẹ đôi bên đều nghèo, ở nhà lại không tìm được kế sinh nhai gì khả thi, nên 2 người quyết định Nam tiến lập nghiệp. Cách bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ cả nghìn cây số, vợ chồng cô chỉ có thể hỏi thăm bố mẹ qua điện thoại, thi thoảng dư chút tiền thì gửi về biếu đấng sinh thành mà thôi, chứ mới đầu làm ăn còn khó khăn, đến Tết nhất cô và anh cũng không về đoàn tụ với gia đình được bởi đi lại quá tốn kém.
Năm thứ hai ở xứ người, cửa hàng của cô và anh đã có lượng khách quen nhất định. Hai người vui mừng nghĩ về tương lai tươi sáng, khi đó có thể mua đứt cái cửa hàng đang thuê này để làm nơi định cư lâu dài. Đúng lúc đó thì cô phát hiện mình bị bệnh. Cô đi khám bác sĩ nói cần nằm viện điều trị, có thể sẽ phải làm phẫu thuật. Nói chung khá tốn kém và cần không ít thời gian. Nếu không điều trị ngay, để bệnh diễn tiến xấu đi, hậu quả càng khôn lường.
Cô bàn với anh, anh bảo, tiền anh có thể cố gắng kiếm được, nhưng ở đây chỉ có 2 vợ chồng, cô nằm viện mà anh đi chăm thì ai là người lo cửa hàng? Đóng cửa thì lấy tiền đâu ra cho cô chữa bệnh? Thôi thì cô nên về quê chữa bệnh, ở đó có người nhà, anh em, còn đỡ đần, chăm sóc được cho cô, tiền anh sẽ gửi ra. Cô không chạnh lòng khi chồng không đóng cửa hàng chăm mình hoặc đưa mình về quê, bởi cô biết hoàn cảnh của mình hiện tại. Vì thế, cô quyết định về quê chữa bệnh.
Ngày về, dẫu kinh tế chưa dư dả, lại đang bệnh trong người, cô vẫn mua sắm rất nhiều quà tặng cho bố mẹ chồng. Cô xuống sân bay, bố mẹ đẻ và mẹ chồng đã từ quê lên, đều có mặt đón cô. Lâu lắm mới gặp lại người nhà, cô òa khóc không kìm nén được. Mẹ đẻ cô chẳng nói chẳng rằng, cứ nắm tay con gái, lặng lẽ khóc. Nỗi nhớ nhung sau thời gian xa cách và niềm thương xót con ốm đau khiến bà chẳng thốt nổi nên lời.
Vì có ý định vào viện lớn ở thủ đô để khám và nhập viện luôn, nên cô đưa tất cả quà cáp mình đã chuẩn bị cho mẹ chồng, rơm rớm nước mắt dúi cho bà ít tiền rồi hỏi thăm bà chuyện ở nhà nọ kia. Mẹ chồng cô cầm tiền và quà con dâu đưa, rồi bỗng khóc nức nở thành tiếng. Lần đầu nhìn thấy mẹ chồng rơi nước mắt, cô vừa luống cuống vừa cảm động khôn xiết.
"Mẹ đừng khóc, bệnh của con nếu chữa kịp thời thì không sao đâu. Mẹ đừng khóc, nếu không con cũng khóc theo đấy…", cô vừa cười vừa khóc an ủi mẹ chồng. Ai ngờ mẹ chồng càng khóc to hơn. "Mẹ ơi…", cô chưa rơi vào tình huống này bao giờ, thật sự chẳng biết phải làm thế nào nữa.
Cũng may mẹ chồng cô không khóc lâu, bà quệt nước mắt, buồn bã nhìn cô: "Sao mẹ không khóc được chứ? Con về đây rồi thì chồng con ở đấy ai lo? Có hai vợ chồng ở nơi đất khách quê người, giờ còn mình nó, ngày cực nhọc làm việc, đến bữa lại chẳng có ai nấu cơm cho ăn, phải ăn hàng ăn quán… Lúc đau ốm ai biết, ai chăm sóc nó. Có 2 vợ chồng con săn sóc nó mẹ còn yên tâm, giờ thì… Con nhanh xem thế nào sớm vào với nó đi, cho có vợ có chồng còn đỡ đần nó, không mẹ lo cháy ruột cháy gan mất…".
Cô "hóa đá" ngay lập tức với những lời gan ruột mẹ chồng vừa thốt ra. Cô đang bệnh nặng bà không hỏi thăm được một câu, đằng này… Chua xót dâng đầy trong lòng, cô cố nén hết lại, cố gắng nở nụ cười nói với mẹ chồng: "Mẹ đừng lo, con sẽ vào sớm với anh ấy". Mẹ đẻ cô đứng bên cạnh vừa sốt ruột cho bệnh tình của con, vừa xót xa hộ con qua những lời bà thông gia nói, bà cũng lên tiếng: "Thôi, để tôi đưa cháu vào viện xem thế nào, mọi chuyện để nói sau đi chị, chữa bệnh quan trọng hơn…".
Thế là mẹ chồng cô mang quà của con dâu về quê luôn, còn chỉ có bố mẹ đẻ cô đưa cô vào viện. Trong suốt thời gian cô nằm viện điều trị, mẹ chồng có gọi điện lên 2 lần, lần nào cũng hỏi cô sắp ra viện chưa, có xin được bác sĩ ra viện sớm không, rồi vào với chồng luôn đi, đừng về quê thăm thú họ hàng dông dài mà bỏ bê chồng một mình nữa. Cô chả biết đáp thế nào, chỉ biết cười buồn.
Theo Thái Nguyên (Helino)