Yêu nhau 2 năm trời, Nhã và Phong mới đi tới kết hôn. Mặc dù mẹ cô cứ giục từ lúc mới biết chuyện nhưng Nhã là người rất có chính kiến. Lúc nào cô cũng bảo:
- Mẹ lo gì, con thì còn trẻ, thời buổi này 29 – 30 mới cưới là chuyện thường. Hơn nữa, giờ hai đứa con đang lo cho sự nghiệp, cưới xin về nhiều thứ ràng buộc, mệt lắm.
- Mày cứ nói thế, hàng xóm, láng giềng họ đồn ầm lên là mày ế, rồi mày bị bồ bỏ đấy con. 27 tuổi rồi, yên bề gia thất đi cho mẹ được yên tâm.
- Con giờ cũng gọi là yên rồi còn gì? Mà dù không yên thì mẹ cứ yên tâm hưởng đi. Con đủ sức lo cho mẹ cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, mỗi tháng đi du lịch 1 lần, mẹ yêu ạ. Còn hàng xóm họ nói gì thì nói, chẳng qua ghen tị thôi.
Nghe con gái lí lẽ, mẹ Nhã cũng thở dài thườn thượt và biết không thể cãi nổi. Thôi thì, đành chờ đợi Nhã hồi tâm chuyển ý mà đi lấy chồng. May thay, sau 2 năm trời yêu đương Nhã cũng chịu gật đầu khiến mẹ cô vui mừng khôn xiết.
Ngày cưới, bố mẹ cô tổ chức linh đình vì Nhã là con gái cả, lại là đứa cứng đầu mãi mới chịu xuất giá. Nhưng tổ chức thì to mà Nhã không thấy vui chút nào, họ hàng ai nấy tới đám cưới đều nhìn cô kiểu: "Thế mày chửa trước mới cưới hả cháu?", "Có gì chưa thế?", "Cái tướng này chắc đang có em bé hả?"…
Nhất là buổi chiều hôm trước ăn hỏi, cô mặc áo dài truyền thống nên hơi lộ phần bụng dưới, mọi người ai nấy đều ngó cô chăm chăm kiểu soi mói, dò xét. Sau, một số bà cô không nén được tò mò mà hỏi trực tiếp Nhã. Thoạt đầu, cô giận suýt khóc, nhưng rồi cô nghĩ: "Tới đám cưới không nói được lời chúc mừng mà toàn để ý chuyện đâu đâu."
Và cô quyết định sẽ đáp thẳng bất kì ai hỏi cô về chuyện này. Chỉ 1 lát sau, một người hàng xóm, tới tay bắt mặt mừng với cô, rồi lại thì thầm:
- Thế có rồi hả cháu? Được mấy tháng rồi? Nhìn cái tướng xanh xao, bụng thì nhô cả lên rồi này. Gớm, chúng mày yêu nhau lâu rồi thì chẳng cưới sớm đi, giờ bụng ễnh ra mới cưới đẹp mặt chưa?
- Bác ơi, cháu còn đang mong có quá mà chưa được đây này. Bác hỏi cháu sao để ễnh ra mới cưới thì cháu chẳng biết trả lời sao, bác về hỏi chị M đi ạ. (M là con gái của bác này).
Nghe thấy thế, bác gái này sượng sùng, chống chế:
- Thế là chưa có hả? Thế chúc hai đứa sớm sinh quý tử nhé.
Nhã thấy chuyện chửa trước hay không cũng bình thường. Con cái là lộc trời cho, có thì đẻ, không có thì cố về sau. Nhưng hàng xóm ai cũng cho rằng chửa trước là hư hỏng, là chuyện đáng xấu hổ nên dò hỏi kiểu mỉa mai thế khiến cô thấy khó chịu.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)