Hương và Thành quen nhau khi cùng sang Nhật làm việc. Mặc dù, anh chẳng có gì xuất sắc so với những người con trai mà cô từng quen, đã vậy lại còn ở xa nhưng Hương vẫn chấp nhận cưới anh. Có lẽ, ở nơi xứ người khiến cô dễ dàng cảm mến anh hơn?
Hồi đầu, nghe tin con gái muốn lấy chồng cách nhà gần 100km, mẹ Hương sốc lắm. Bà còn đòi từ mặt cô tới cùng. Hương vài phen khóc lóc, ôm lấy bà rồi bảo:
- Không phải anh ấy, con không lấy ai khác đâu.
- Mày có lớn không có khôn con ạ. Giờ khỏe mạnh, chúng mày coi tình yêu là tất cả, mai này ốm đau rồi sinh nở, không có mẹ ở bên khổ thế nào mày biết không?
- Mẹ ơi, có mẹ chồng, có chồng con ở bên mà.
Sau cùng, thấy mẹ vẫn phản đối, Hương mới bảo:
- Nhưng con có bầu rồi. 3 tháng.
Lúc này, bà mới điếng người. Là phụ nữ, là mẹ, làm sao mà bà lại dám khuyên Hương bỏ đứa bé được. Chính vì thế, mẹ cô miễn cưỡng đồng ý đám cưới.
Thế nhưng, lúc lấy về Hương mới toe toét cười bảo bà:
- Con lừa mẹ đó, con chưa có gì cả.
Mẹ Hương thở dài, bảo:
- Thôi, giờ ván cũng đóng thuyền rồi. Mai này sướng khổ gì thì ráng mà chịu, đừng hở tí là đòi về nhà đấy.
May mắn, cưới xong Hương và Thành làm việc ở nội thành Hà Nội, thế nên cả hai phải thuê trọ cho tiện đi làm. Thường thì trưa thứ 7 cả hai mới về nhà chồng.
Ít va chạm là thế mà Hương vẫn thấy mẹ chồng mình không phải dạng vừa. Thậm chí, bà còn vô lý đùng đùng hơn cả bà Phương trong "Sống chung với mẹ chồng" luôn. Đã thế, bà lại thêm khoản là cực kì tiết kiệm. Tiết kiệm thái quá, Thành còn không chịu nổi mẹ của mình nữa.
Tuy nhiên, suốt hơn 1 năm, Hương luôn nhẫn nhịn bà hết mực. Vì bố mẹ đẻ ở xa nên cô biết rằng, thời gian cữ chỉ có trông chờ vào mẹ chồng.
Rồi ngày Hương sinh con gái đầu lòng cũng đến. Buổi tối trước khi Hương sinh con, mẹ chồng xách về 2 túi đồ ăn, bảo là đồ thừa từ đám giỗ nhà bác cả. Thành càu nhàu mẹ rằng đồ để từ hôm trước, sợ không đảm bảo với Hương.
Bà lườm anh cháy mặt rồi cấm không được đi mua gì. Hương cố lắm nhưng không nuốt nổi vì bà nấu mặn đắng, lại dở tệ. Chỉ ăn cơm trắng cũng không nổi vì bà hay nấu... nát bét. Cuối cùng, cô ôm bụng đói đi vào phòng, nháy nháy Thành rằng trước khi ngủ 2 vợ chồng sẽ đi ăn mỳ tôm.
Ấy thế mà trước khi đi ngủ, Hương bắt đầu đau bụng. Mẹ chồng đã ngủ trước, Thành gọi thế nào bà cũng không dậy, còn bảo:
- 2 tuần nữa mới tới ngày dự sinh mà. Chúng mày chỉ khéo lo bò trắng răng. Cố mà ngủ đi, mai thì đi khám.
Hương chịu không nổi, bắt Thành xách giỏ đồ đã chuẩn bị sẵn rồi vội vàng gọi taxi đi ngay trong đêm.
Sáng hôm sau, khi mẹ chồng lò dò vào viện thì Hương đang trong phòng đẻ. Thành sốt sắng đi đi lại lại, bà còn mắng anh. Khoảng 30 phút sau, bác sĩ gọi người nhà vào. Bế cháu nội trên tay, bà chẳng hỏi Hương lấy 1 câu.
Lúc này, bác sĩ quay sang trách:
- Người nhà chăm sản phụ kiểu gì thế, đói không có sức mà rặn. Giờ thì đi mua cháo hoặc sữa cho cô ấy đi.
Thành vừa xót vợ, vừa ngại ngùng, dặn dò Hương rồi định chạy đi thì mẹ chồng lại sẵng giọng:
- Đi đâu, tí nữa bác con sẽ mang cháo lên.
Chịu không nổi, Thành mắng:
- Mẹ nghĩ cái gì thế, giờ đã đói lại còn định bắt chờ à? Mẹ định cho vợ con chết đói à?
Rồi Thành mặc kệ bà ở đó, chạy đi mua. Lúc này, chỉ còn 3 người trong phòng, bà mới nhìn Hương rồi bảo:
- Đói mà vẫn rặn được, thế là khỏe rồi. Về nhà vài ngày nữa là cơm nước tốt.
Hương quá mệt, chẳng còn sức mà tranh cãi với bà. Nhưng lúc này, bà vẫn cứ nói với cháu nội, nhưng cốt dằn mặt Hương:
- Làm tốt chứ sao con nhỉ. Đẻ con gái thì chả thế. Không lẽ lại bắt bà già này hầu nữa à?
Nghe những lời này, Hương biết rằng mình sẽ chẳng trông chờ được gì vào mẹ chồng rồi. Cô vừa mệt, vừa đau, nén nước mắt rồi nghĩ về những ngày tháng ở cữ đầy đen tối trước mắt...
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)