Không giống như nhiều cô gái khác, ngày cưới của tôi lại là một ngày buồn bởi không phải xuất phát từ tình yêu mà vì cái thai trong bụng tôi. Anh vốn dĩ chỉ xem tôi như là một người để qua lại cho vui lúc buồn chán, không ngờ tôi lại có bầu. Không thể rũ bỏ trách nhiệm, anh thờ ơ: "Cưới thì cưới!".
Ngược lại, tôi đã dốc hết ruột gan để yêu anh. Tình cảm của tôi dành cho anh không chỉ đơn thuần là tình yêu mà còn là sự tôn thờ nên mặc kệ sự lạnh nhạt của anh và gia đình chồng, tôi vẫn nhắm mắt về làm dâu.
Biết mình không được lòng nhà chồng nên từ khi lấy anh, tôi luôn cố gắng làm mọi việc tốt nhất có thể. Dù đang mang thai, tôi vẫn đi làm bình thường và đảm nhiệm hết công việc từ nhỏ đến lớn trong nhà, cố gắng chiều lòng từ bố mẹ chồng đến cả đứa cháu chồng. Tuy nhiên nỗ lực của tôi chưa bao giờ được chú ý, họ xem đó như là chuyện hiển nhiên. Tôi làm đúng, làm đủ thì không sao nhưng chỉ cần sai 1 chút thôi là đã nhận về không biết bao nhiêu lời mắng nhiếc.
Còn chồng tôi thì khỏi phải nói, lấy vợ về chưa được bao lâu, anh đã công khai tán tỉnh những cô gái khác. Con đầy tháng, anh mời luôn cả bồ nhí về ăn cơm. Tôi không hài lòng thì anh buông lời mắng tôi như con ở và phũ phàng đuổi thẳng cổ: "Trong nhà này, tôi thích làm gì là việc của tôi. Cô không ở được thì cút đi". Lúc đó, tình cảm của tôi dành cho anh cũng chẳng còn như trước nhưng thương con nên tôi đành nín nhịn.
Tuy nhiên con giun xéo mãi cũng quằn chứ đừng nói là con người nên khi phát hiện chồng dẫn cô bồ nhí về ngủ trên chính chiếc giường của 2 vợ chồng, tôi đã dứt khoát ly hôn. Khỏi phải nói, gia đình chồng thở phào như trút được gánh nặng, bởi chưa bao giờ họ xem mẹ con tôi như là con cháu trong nhà.
Chẳng bao lâu sau khi ly hôn, anh đã tái hôn, chính là cô bồ nhí kia. Cô ta nhanh chóng sinh cho nhà anh một đứa con trai kháu khỉnh. Thế nên trong khi họ sống cuộc sống thoải mái, đi ăn, đi chơi thì mẹ con tôi phải chạy vạy từng bữa ăn qua ngày. Nhà bố mẹ đẻ tôi cũng chẳng dư dả gì nên những ngày đó, 2 mẹ con tôi thực sự rất khổ sở.
Thời gian trôi nhanh nên sóng gió nào rồi cũng qua. Từ một nhân viên bình thường, tôi được lãnh đạo cất nhắc thành trưởng bộ phận nên lương thưởng cũng khá khẩm hơn. Con gái tôi bây giờ đã được 11 tuổi, thương mẹ nên cháu rất ngoan và chăm học. Suốt ngần ấy thời gian, vết thương trong lòng đã cũ nhưng tôi vẫn chưa thể mở lòng với ai bởi ngại cảnh bố dượng - con gái. Hơn nữa tôi cũng không muốn mình sẽ lặp lại sai lầm lần thứ 2.
Thế nhưng tối qua, sau hơn chục năm trời không đoái hoài gì, mẹ chồng cũ bất ngờ gọi điện cho tôi. Sau một hồi hỏi han tình hình 2 mẹ con, bà bắt đầu kể chuyện của gia đình mình trong suốt thời gian dài vừa qua.
Mẹ chồng cũ vừa khóc vừa kể con trai bà đang bị ung thư giai đoạn cuối, chẳng còn sống được mấy nỗi nữa. Anh không oán hận gì vì đã nhận ra đó là cái giá mình phải trả cho sai lầm của bản thân nhưng trong những ngày cuối đời, anh có nguyện vọng gặp con gái, nối lại tình cảm bố con. Bà còn bảo gia đình bà có lỗi với mẹ con tôi, mong tôi bỏ qua chuyện cũ để anh được gặp con, ông bà được gặp cháu.
Trong cuộc nói chuyện dài mấy tiếng đồng hồ đó, bà cũng kể thêm, chồng cũ và vợ sống không hợp nhau nên cách đây 3 năm đã ly hôn. Mâu thuẫn của họ sâu đậm đến mức, cô ta cũng cắt đứt liên lạc, thậm chí không cho con qua lại với gia đình nhà nội.
Thực ra tôi chẳng còn đau lòng như trước nhưng nghe mẹ chồng nói, cảnh tượng bị hắt hủi ngày nào như hiện ra trước mắt. Hơn nữa, suốt hơn chục năm qua, gia đình họ có một chút mảy may nào nhớ đến sự tồn tại của mẹ con tôi không mà bây giờ lại như vậy? Nhưng nghĩ con gái không nhận được sự quan tâm của nhà nội bao nhiêu năm nay, tôi cũng lại có chút mủi lòng. Tôi phải làm gì bây giờ?
Theo Miss Tơ (Helino)