Mới về làm dâu được 1 tháng nhưng Thu ở nhà chồng chưa có được bữa cơm nào ngon miệng, suôn sẻ hết. Chung quy cũng bởi, hễ ngồi lên bàn ăn là bố mẹ chồng người nọ nối tiếp người kia chê tới tấp các món Thu nấu. Cả bữa ăn bị bố mẹ chồng chê sấp mặt, bảo cô ăn ngon sao cho nổi.
Thu tự nhận thấy trình nấu ăn của mình không phải quá ngon như đầu bếp nhà hàng, song chả tới nỗi tồi. Ở nhà cô vẫn nấu nướng cho bố mẹ, đến nhà họ hàng chơi thường vào bếp trổ tài. Cô nào phải dạng con gái chưa một lần bước chân vào căn bếp đâu. Hơn nữa, chồng cô vẫn ăn ngon lành mà. Và chính ông bà miệng chê nhưng một bên vẫn ăn đều đều không thấy dừng đũa. Với những căn cứ đó, Thu chỉ có thể kết luận một điều, bố mẹ chồng đang cố ý chĩa mũi dùi vào cô.
Thu cho rằng, ông bà đôi khi làm khó con dâu là chuyện thường. Song tình trạng diễn ra quá nhiều khiến Thu vô cùng ấm ức. Ông bà nhìn con dâu ăn không nuốt trôi, bữa nào cũng được lưng cơm chả lẽ không xót? Các cụ nói trời đánh tránh miếng ăn, thật sự cô có làm sai, ông bà dạy bảo cô vào lúc khác không được ư? Chồng Thu bênh cô liền bị bố mẹ lườm cho cháy mặt và hỏi một câu khiến cậu con trai nào cũng e ngại: "Giờ có vợ rồi là không để ý đến bố mẹ nữa hả?".
Cứ nghĩ đến cảnh bữa nào cũng kì công nấu nướng, sau đó là lên tinh thần thép ngồi vào mâm để đón nhận cơn mưa lời chê bai của bố mẹ chồng, là Thu chán chường tột độ. Cô phải nghĩ cách cải thiện tình hình, cứ thế này mỗi bữa cơm sẽ là cơn ác mộng với cô mỗi ngày mất.
Bữa đó, cô làm món thịt kho. Vừa nếm một miếng, bố chồng đã thở hắt ra: "Nhà này có bán muối đâu. Mặn thế này định đầu độc người khác à?". Mẹ chồng tiếp nối ăn một miếng, rồi bĩu môi: "Dai nhách nữa chứ. Nhà một nửa là người già, nấu thế này định để 2 vợ chồng trẻ ăn thôi à?". Thu dám đảm bảo, món thịt kho của cô không hề có đặc điểm mặn với dai mà bố mẹ chồng vừa lên án.
Thu nghe thế thì vội vã đứng dậy, vẻ mặt đầy áy náy và hối lỗi: "Ôi, con xin lỗi bố mẹ. Con đoảng quá, nấu có món thịt kho đơn giản cũng chẳng nên hồn. Mặn thế này ăn không tốt cho sức khỏe, nhất là bố mẹ có tuổi rồi càng phải kiêng ăn mặn. Thôi để con chạy nhanh ra ngoài hàng mua món gì vừa miệng về ăn. Bố mẹ đợi con mấy phút thôi ạ. Con hứa lần sau sẽ để tâm nấu nướng, không phạm sai lầm thế này nữa!".
Nói xong Thu bưng bát thịt xuống bếp đổ luôn vào thùng rác. Không ăn được chả bỏ đi thì để làm gì? Sau đó cô phi ra ngoài ngõ, vào quán cơm mua mấy món chế biến sẵn về bày lên mâm mời bố mẹ chồng. Quán ăn tầm trung nói thật còn chả hương vị bằng Thu nấu. Lại còn nghi vấn vệ sinh an toàn thực phẩm nữa chứ. Bố mẹ chồng Thu động vài miếng rồi thôi. Ông bà không dám chê nữa, vì chê nữa thì ông bà định ăn uống thế nào, khi mà con dâu lẫn quán hàng đều chả ưng? Nhà Thu thì chưa đủ điều kiện để bữa nào cũng tới nhà hàng sang trọng có đầu bếp tay nghề cao nấu ra.
Những bữa cơm tiếp theo, hễ ông bà chê món gì, mà sai sự thật, là Thu đứng lên rối rít xin lỗi rồi bưng đi đổ. Ông bà chê ỉ ôi, chê thậm tệ như thể ăn món cô nấu là một cực hình, do đó cô bỏ đi cũng chả ai nói được cô là hoang phí.
Liên tiếp mấy ngày ăn cơm quán, bố mẹ chồng Thu đã ngấy tới tận cổ. Ông bà đủ thèm các món Thu nấu lắm rồi. Chính vì thế, trên mâm cơm, những lời chê bai tài nghệ nấu nướng của Thu vơi dần rồi hết hẳn. Thu lúc ấy mới có thể lén thở ra một hơi dài.
Theo Giang Phạm (Helino)