32 tuổi, làm cho công ty nước ngoài, tiền nong dư dả, thậm chí mua nhà Hà Nội rồi, đáng lẽ bố mẹ phải cực kì tự hào về Hằng. Thế nhưng, dạo gần đây chuyện chồng con khiến cô đau đầu đến mức chẳng buồn về quê với việc bị hỏi han chồng con này nọ đến mức phát stress cả lên. Tuy nhiên, lần này nhà có đám giỗ không thể không về, đúng dịp trước Tết nên mọi người được dịp coi cô là trọng tâm để nói chuyện. Có lẽ trước lúc cô về mọi người đã lên kế hoạch dạy cho gái ế một bài cũng nên.
Bố mẹ cô rút vào hậu trường không nói gì để cho ông bà, cô bác lên tiếng hộ. Bác cả bảo: "Hằng, năm nay tính cả tuổi mụ là cháu 33 rồi đấy. Tuổi sinh đẻ cũng chỉ có đến 35. Tết này dẫn bạn trai về nhà cho bố mẹ yên tâm nhé". Bà di cũng nhẹ nhàng phân tích: "Biết là sự nghiệp quan trọng, trước đây cháu tập trung cho việc làm kinh tế, giờ nhà có rồi, công việc ổn định thì triển khai việc kia thôi cháu ạ. Phụ nữ chưa có gia đình thì giàu có cỡ nào cũng vẫn là chưa ổn". Ông chú cũng nói: "Cả họ còn mỗi cháu muộn chồng, mọi người lo cho cháu. Mà cháu đâu có đến nỗi nào hay mày kén quá hả con?".
Hằng biết mọi người cũng thương cô mà lo lắng cả thôi nhưng đến mức đưa ra họp như công bố nghị quyết hay kiểm điểm cá nhân thế này thì thật là mệt mỏi quá đi mà. Sao việc riêng của cô lại thành việc chung của cả họ như thế này. Đến nước này cô không cười trừ nữa.
- Cháu biết ông bà, các bác, các cô, chú lo cho cháu nhưng thực sự cháu cảm thấy giờ đang rất vui vẻ. Cháu cũng muốn cưới nhưng vì tôn trọng hôn nhân nên cháu phải thấy đúng người mới quyết. Mọi người có thấy sống cùng một người mà hào hứng vui vẻ thì cuộc sống hạnh phúc còn ngược lại thì chẳng khác gì ngục tù không ạ? Cháu lớn rồi tự biết quyết định cuộc đời mình nên xin phép cho cháu được quyền tự quyết định và không ai phải nhắc cháu thêm lần nào nữa đâu ạ.
Có người gật gù, có người vẫn chưa tâm phục khẩu phục"
- Cháu cứ đòi hỏi gì cao siêu ấy chứ. Cô chú sống với nhau là do ông bà sắp đặt mà giờ vẫn ở với nhau quá nửa đời người rồi, có sao đâu.
- Nhưng cháu không chọn sống để "không sao", cháu chọn sống để hạnh phúc. Mà với chú có thể không sao, nhỡ người khác lại "có sao" thì cháu lấy được chồng mà lỡ dở.
Nói thì nói thế mà không phải người lớn đã chịu hiểu, có vẻ số đông vẫn yêu cầu cô "chốt" lấy một người. Có một số còn hỏi khích: "Hay mày có vấn đề gì hả cháu?". Bực mình quá My liền bảo:
- Vâng, nếu các bác, các cô, các chú nhất quyết muốn cháu lấy chồng mà không cần quan tâm đến việc lấy ai, sống có hạnh phúc không, cháu có yêu không... thì ngày mai cháu sẽ đồng ý lấy anh Hoàng đầu ngõ (anh chàng chạy xe ôm đầu ngõ, rượu chè bê tha có tiếng). Đời cháu cũng chả tiếc nữa, để vừa lòng mọi người đấy ạ.
Bỗng dưng tất cả trở nên thất thần. Ừ nhì, nó đồng ý lấy chồng mà chọn bừa một người như thế thì có phải dở không. Tự dưng ai cũng như kịp hiểu ra mà người im lặng, người lại nhỏ nhẹ:
- Là bác nói thế, sợ mày cứ mải miết làm ăn mà quên chuyện chồng con. Còn lấy ai cũng phải chọn kĩ kĩ một chút. Lấy tấm chồng chứ có phải sắm đồ vật đâu. Thôi đi về đi mọi người. Cháu nó cũng lớn rồi.
Thế là Hằng thở phào, hy vọng mọi chuyện dừng lại ở đây. Không Tết năm sau lại lặp lại "cuộc họp" này thì chán không để đâu cho hết nữa.
Theo ĐX (Helino)