Sau gần 2 năm yêu nhau thì cuối cùng tôi và Vũ cũng đã quyết định về chung một nhà. Đám cưới xong chúng tôi không dọn ra ở riêng mà về sống với mẹ chồng. Lý do không chỉ bởi chưa đủ điều kiện kinh tế mà còn vì chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà. Anh chỉ có 1 chị gái đã lấy chồng nên chúng tôi ở cùng để tiện bề chăm sóc bà.
Tuy nhiên, ngay từ đầu mẹ Vũ đã không ưa tôi nên khi biết chuyện này, tôi cảm thấy khá căng thẳng. Nguyên nhân đến từ việc khoảng cách giữa 2 gia đình khá xa, nhà tôi cách nhà anh đến 300 km. Nhưng biết tính con trai, đã quyết là không ai cản nổi nên mẹ chồng tôi đành phải miễn cưỡng đồng ý chuyện hôn sự của 2 đứa.
Được cái, Vũ lại là một người chồng tâm lý và hiểu chuyện. Từ khi còn yêu đến tận bây giờ, anh luôn bênh vực tôi mỗi khi thấy mẹ tỏ ra khó dễ. Trước ngày cưới, anh vẫn hết lòng trấn an tinh thần tôi về chuyện sống chung với mẹ chồng: "Anh xin lấy danh dự của mình ra để hứa rằng sẽ không để em phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Vì vậy em hãy yên tâm và tin tưởng vào anh nhé!".
Nghe chồng nói như thế nên tôi cũng phần nào yên tâm. Và quả thực, anh luôn bảo vệ tôi thật. Cho nên dù không ít lần ấm ức trước sự bắt bẻ của mẹ chồng nhưng tôi vẫn không hối hận vì đã lấy Vũ.
Về phía mẹ chồng tôi, từ ngày về làm dâu, bà chỉ lăm lăm tìm mọi cách chê bai hoặc hắt hủi tôi. Có lần bà còn thẳng tay mang bát canh tôi vừa nấu xong đổ đi vì thấy không vừa miệng trong khi chồng tôi lại khen ngon. Bà bảo:
- Đây mà gọi là canh à? Đã không ra gì rồi mùi vị lại khó ăn. Ở nhà mẹ cô không biết dạy cô nấu ăn à?
- Ơ. Con thấy anh Vũ bảo ngon mà mẹ!
Tôi vẫn đang cố gắng thanh minh thì bà đã mang bát canh đi đổ. Thấy thế, chồng tôi bực mình quá liền nói lớn:
- Mẹ cũng một vừa hai phải thôi. Vợ con nấu như thế là được rồi, sao mẹ cứ phải quá đáng như thế?
- À. Anh chị bây giờ giỏi rồi. Đủ lông đủ cánh rồi nên muốn quát nạt gì cái thân già này cũng được phải không?
Nói xong bà quay ngoắt người bỏ lên phòng nằm và dỗi vợ chồng tôi đến mấy hôm liền. Đợt đó tôi phải nhờ chị chồng nịnh mãi thì bà mới chịu nguôi.
Năm nay là Tết đầu tiên xa nhà nên tôi không tránh khỏi cảm giác tủi thân. Tôi đề nghị với Vũ rằng ra Tết, khoảng mùng 2 thì tôi với anh sẽ về nhà tôi mấy ngày, đến khi hết kỳ nghỉ quay lại thành phố. Thấy hợp lý nên chồng tôi đồng ý ngay, anh cũng muốn tôi về vì từ khi cưới đến giờ tôi mới thăm bố mẹ được 2 lần.
Hôm sau vợ chồng tôi đem chuyện thưa với mẹ Vũ thì nhận được cái lắc đầu đầy giận dữ của mẹ chồng:
- Thuyền theo lái, gái theo chồng. Tết nhất cô không ở đây lo lắng việc nhà chồng mà còn đòi về nhà làm gì? Nếu đã như thế sao lại còn lấy chồng làm gì?
- Con cũng nhớ nhà mà mẹ.
- Nhớ với nhung cái gì! Không đi đâu về đâu hết!
Tôi tủi thân đến mức không nói được gì mà chỉ biết ôm mặt khóc. Đến lúc này Vũ mới đập bàn đứng dậy bảo:
- Mẹ quá đáng lắm rồi! Vợ con lấy chồng chứ có phải đi ở tù đâu mà mẹ làm như thế! Thế Tết mẹ có muốn chị với cháu về nhà mình không? Bố mẹ vợ con cũng muốn vợ con về bên thăm như thế thôi. Lần này mẹ nói như thế nào thì nói nhưng chiều mùng 2, giỗ xong là vợ chồng con ra bến xe về ngoại luôn. Mọi việc còn lại thì mẹ chịu khó hộ bọn con.
Nói dứt lời, mặc cho mẹ đang choáng váng ngồi đó, Vũ kéo tay tôi đứng dậy về phòng. Những ngày sau đó, mẹ chồng tôi lại càng khó chịu với tôi hơn, có lẽ bà nghĩ rằng tôi xúi giục chồng nói những lời như thế với mẹ. Và từ đó đến nay bà vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như thế với con dâu. Tôi biết phải làm sao đây khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết?
Theo Miss Tơ (Helino)