"Xin em hãy chấp nhận thằng bé, nó không có tội tình gì hết... Mọi lỗi lầm đều là do anh, do anh lừa cô ấy, cô ấy cũng vô tội... Vì cô ấy quá yêu anh mà thôi... Cô ấy yếu đuối lắm, cô ấy đang rất lo lắng, sợ hãi...", nhìn người chồng đầu gối tay ấp của mình đang quỳ sụp trước mặt, van xin mình chấp nhận đứa con mới sinh của anh ta với nhân tình, cô thấy lòng lạnh giá.
4 tháng trước, cô phát hiện chồng có bồ. Đáng buồn thay, cô bồ của anh ta đã mang thai hơn 7 tháng. Trời đất như sụp đổ trước mắt cô. Nếu chỉ là ngoại tình bình thường, cô tha thứ cho chồng và anh ta thật sự biết quay đầu là bờ, thì cuộc hôn nhân này còn có cơ hội làm lại, con cô không mất bố. Nhưng đã có sự hiện diện của một đứa bé, mọi thứ sẽ đi về đâu?
Lúc ấy anh ta xin cô đừng nói với mẹ đẻ mình, vì mẹ anh ta rất quý cô, lại ghét mấy chuyện sai trái kiểu này. "Đứa bé không có tội, em cũng là mẹ em biết mà...", anh ta nói như thế. Anh ta hứa sau khi cô ả kia sinh con xong, sẽ cắt đứt với cô ta, chỉ chu cấp hàng tháng qua tài khoản ngân hàng mà thôi. Và cô đồng ý. Phải, cô cũng là mẹ, cô biết trẻ con đều vô tội, có chăng là lỗi của người lớn mà thôi. Vậy thì cô sẽ làm phúc để đứa bé được yên ổn sinh ra. Chứ một khi mẹ chồng cô biết được, chả biết bà có thể làm ra chuyện gì nữa.
Và giờ đây, khi đứa bé khỏe mạnh chào đời, anh ta lại xin cô hãy chấp nhận đứa bé ấy. Cho anh ta được đi lại giữa hai bên. Vì cô gái kia yếu ớt lắm, không chịu nổi cảnh nuôi con 1 mình, không chấp nhận được việc xa anh ta. Vậy thì cô mạnh mẽ, cô rắn giỏi, và cô chịu đựng được việc chồng mình có "phòng nhì" bên ngoài?
"Thằng bé cũng cần có nhà nội, em biết đấy, trẻ con thiếu thốn tình thương sẽ khổ sở lắm... Mẹ rất nghe em, em có thể nói chuyện và khuyên bà được không? Cả đời này anh và cô ấy sẽ mang ơn em...", thấy cô im lặng, anh ta nghĩ bản thân cô đã đồng ý chấp nhận con riêng của mình, liền tiến thêm một bước đề ra yêu cầu tiếp theo.
Cô chợt bật cười: "Được, hôm nào anh dẫn 2 mẹ con cô ta tới đây, tôi sẽ mời mẹ đến nói chuyện". Chồng cô mỉm cười mãn nguyện, hí hửng đi thông báo cho nhân tình. Cô thấy hết, chỉ cười nhạt.
Cuối tuần, trong lúc anh ta đi đón nhân tình thì cô thu dọn sạch sẽ đồ đạc của 2 mẹ con. Rồi cô đưa con về bên ngoại trước, một mình sang nhà chồng đợi "gia đình nhỏ" của anh ta. Mẹ chồng thấy cô yên lặng không vui thì hỏi han mãi, nhưng cô chỉ cười buồn.
Thời khắc đó cũng tới, cô ra mở cổng đón anh ta và bồ cùng đứa con 3 tháng của họ. Mẹ chồng cô thấy người lạ tới nhà thì ngạc nhiên lắm. Đợi mọi người yên vị xong, cô mới kể lại sơ qua chuyện chồng có bồ rồi sinh con riêng bên ngoài.
Sau đó trịnh trọng thưa với mẹ chồng: "Mẹ ạ, con nghĩ tình yêu anh ấy dành cho con đã cạn kiệt, giờ chúng con có cố sống với nhau cũng chẳng ra sao. Nhất là anh ấy còn có nhiều mối quan tâm khác bên ngoài. Thôi thì con xin phép được kết thúc cuộc hôn nhân này với anh ấy. Mẹ thương con thì đừng níu kéo làm gì, vì con có ở lại trong trường hợp này cũng chỉ thêm đau khổ mà thôi. Tiện đây, con cũng mong mẹ hãy chấp nhận cô ấy thay con làm con dâu của mẹ. Dù gì cô ấy đã sinh con rồi, anh ấy lại ly hôn con, thôi thì mẹ cưới vợ mới cho anh ấy luôn cũng hợp tình hợp lý".
Rồi cô quay sang nắm tay chồng, đồng thời kéo tay cô ta, đặt 2 bàn tay ấy vào nhau, cười dịu dàng: "Vì tình nghĩa vợ chồng chúng ta đã có với nhau, em xin tác thành cho 2 người được trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận". Sau đó cô quay lưng bước đi thẳng. Hết phần việc của mình, còn lại mọi chuyện phía sau là của gia đình họ, chẳng liên quan gì tới cô cả.
Mẹ chồng cô sốc không nói nên lời, tới khi hoàn hồn thì khàn giọng quát tháo, đánh đuổi anh ta và nhân tình ra khỏi cửa, đến đứa bé cũng không ngó ngàng. Chồng cô tức điên mà không làm gì được. Vốn anh ta định nhờ vợ thuyết phục mẹ mình, trước hết cứ chấp nhận cô ả kia đã, chứ chưa có ý định ly hôn. Sau này từ từ chiếm được cảm tình của bà rồi, lúc ấy mới ly hôn sau. Chứ giờ đùng một cái bảo bà cưới cô ả cho anh ta, thì bà có chết cũng chắc chắn không chịu.
Chưa nói, vợ anh ta nằng nặc ly hôn, chuyện vỡ lở ra, anh ta và mẹ sẽ không còn mặt mũi nhìn ai. Hiện tại, anh ta chỉ cần mẹ mình chấp nhận thôi, còn lại sẽ giữ bí mật hết, tạm thời giữ cái vỏ bọc yên ấm đã. Cái đà này, đảm bảo cô ả còn lâu mới được bước vào cửa nhà anh ta, thậm chí anh ta còn bị mẹ cạch mặt là đằng khác. Đúng thật anh ta quá ngờ nghệch, đi tin vào lòng bao dung, độ lượng của cô!
Theo Giang Phạm (Helino)