Tôi và người yêu đã có 6 năm yêu trước khi quyết định làm đám cưới. Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Quen nhau từ khi còn đi học, tôi cứ ngỡ mọi chuyện sẽ suôn sẻ, thuận lợi. Nhưng đó chỉ là quãng thời gian chúng tôi học tập gần nhau.
Sau khi đi làm, tôi và anh mỗi người làm mỗi nơi. Xa mặt cách lòng, chúng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm là một lần, chúng tôi cãi nhau vì anh ghen tuông với một người đồng nghiệp của tôi.
Chuyện xảy ra cách đây mấy năm, hôm ấy đúng vào ngày sinh nhật của bạn tôi. Tôi đi dự sinh nhật bạn, trong lòng buồn rười rượi nên cả buổi chỉ ngồi uống rượu. Lúc ấy có một người đàn ông đến tiếp cận với tôi. Nói chuyện hợp nhau nên tôi đã uống rượu cùng anh ta. Buổi tiệc kết thúc, tôi ngà say nên anh ta đưa tôi về.
Khi về đến phòng trọ của tôi, chúng tôi đã quan hệ với nhau. Hôm sau khi tỉnh dậy tôi cũng rất ân hận nhưng mọi chuyện đã qua. Anh ta cũng nói thẳng với tôi, chúng tôi chỉ là tình một đêm và chẳng có sự ràng buộc nào cả.
Sau ngày hôm ấy, người yêu chủ động làm hòa và xin lỗi tôi. Chúng tôi quay lại được một thời gian thì tôi phát hiện mình có thai. Thực sự lúc đó tôi rất bối rối vì không biết đó là con của người đàn ông kia hay của chồng mình. Tôi dự định sẽ làm mẹ đơn thân vì không dám chắc đó có phải con của người yêu hay không.
Thế nhưng chồng tôi lại thấy tờ giấy khám thai trong phòng trọ. Anh rất hạnh phúc và đã cầu hôn tôi trong một nhà hàng lãng mạn. Chúng tôi đã kết hôn như vậy đấy. Nhờ đứa con này mà chúng tôi gắn kết với nhau hơn. Chồng tôi cũng rất chiều chuộng vợ. Tôi nói không quá đâu, chồng tôi chăm con còn khéo hơn cả tôi chăm.
Nhưng điều tôi sợ nhất cũng đến. Con tôi càng lớn càng không có nét giống bố. Mẹ chồng tôi là người đầu tiên đặt nghi vấn về chuyện này. Đã có lần tôi bắt gặp bà nói với chồng tôi: "Hôm nay trên xe buýt, mẹ gặp một người giống y hệt thằng Hải nhà mình. Từ lúc đó đến giờ, trong lòng mẹ cứ nôn nao. Hay con thử đi xét nghiệm một lần xem thế nào".
Chồng tôi thấy mẹ nói vậy liền gạt ngay. Anh còn quát mẹ: "Mẹ nói gì buồn cười vậy. Nó là con của con. Ai bảo nó không giống con?". Chồng tôi nói vậy thôi, chứ sau lưng mẹ chồng thì anh cũng nghi ngờ và đã đi xét nghiệm ADN.
Hôm nhận được kết quả, anh về nhà và điều đầu tiên là ném tờ giấy ấy vào mặt tôi. Anh bắt tôi phải kể tường tận từng điều một. Tôi vừa khóc vừa kể, vừa cầu xin anh tha thứ hoặc ly hôn để cả 2 khỏi dằn vặt. Nhưng chồng tôi không đồng ý ly hôn. Anh đã chỉ thẳng vào mặt tôi và đay nghiến: "Cô đã phản bội tôi, tôi cũng sẽ làm lại như vậy. Nhưng tôi không ly hôn với cô đâu. Tôi sẽ khiến cô day dứt cả cuộc đời. Khiến cô ngày ngày sống trong lo sợ con mình bị ngược đãi".
Những ngày sau đó, chồng tôi vẫn tỏ ra bình thường với con. Con tôi rất theo bố, vì thế con hay đòi bố đưa đi chơi. Mỗi lần như vậy, tôi lại nơm nớp trong lòng sợ con có chuyện gì. Với con thì như vậy, còn với tôi, gần như cả tháng chồng tôi không đụng vào người vợ. Tôi thấy cuộc sống của mình bây giờ không khác gì sống trong địa ngục. Tôi phải làm gì để giải thoát cho cả 2 đây?
Theo Giấu tên (Helino)