Tôi tin chuyện duyên nợ vợ chồng là do ông Trời buộc! Bởi tôi gắn bó với Trường như số Trời định sẵn. Chuyện xảy ra cách đây đã 4 năm, ngày ấy tôi là cô công nhân vừa tròn 20 tuổi của xí nghiệp gạch men trong khu chế xuất. Một chiều muộn tan ca lúc chiều mưa tầm tã, sốt ruột vì chỗ trọ của tôi ở khá xa xí nghiệp, sợ ngớt mưa tôi sẽ không kịp ăn uống rồi đến lớp học bổ túc, nên tôi quyết định đội mưa đạp xe về nhà mặc cho mấy đứa bạn gái cùng làm can ngăn.
Đi chưa được nửa đoạn đường thì chiếc xe đạp cà tàng dở chứng không những săm trước hết hơi, mà chiếc xích xe bấy lâu nay bị nhão đã được thợ cắt bớt căng lại đứt rời luôn.
Đúng là “hoạ vô đơn chí” đang lúng túng chưa biết xử trí thế nào với chiếc xe già nua, cũ kĩ thì cái áo mưa tiện lợi mỏng dính của tôi bị rách một đường lớn từ vai xuống đến tay áo, làm nước mưa thấm vào người lạnh ngắt.
Bất lực, tôi đứng như Trời trồng chịu đựng, bỗng dưng mưa trên đầu tôi dừng hẳn, mà ngoài xa nước từ trên cao vẫn sầm sập đổ xuống… Thì ra tôi đang đứng gọn trong chiếc ô từ một người thanh niên xa lạ che cho tôi. Với chất giọng trầm ấm, nhỏ nhẹ Trường tên người con trai tôi chưa một lần quen biết đưa tôi vào trú tạm dưới mái hiên của bốt gác bảo vệ mà anh cho biết anh đang làm nhân viên ở đó.
Ngớt mưa cũng là lúc Trường xong ca trực, anh dứt khoát đưa tôi về nhà trọ bằng xe máy của anh và sáng sớm hôm sau Trường lại đến nơi ở của tôi đón tôi ghế cơ quan anh lấy chiếc xe đạp đã được anh nhờ thợ sửa chữa…
Từ quen đến thân rồi yêu nhau, để đến khi tôi và Trường là con một nhà vừa tròn 2 năm đi lại tìm hiểu. Tôi mới qua tuổi 23 còn Trường cũng vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 26, nên chúng tôi thống nhất chưa đón thành viên mới vội.
Để vợ chồng gắng làm lụm tích cóp tiền bạc thuê được cái nhà trọ đủ rộng, ổn định cuộc sống rồi có em bé cũng chưa muộn.Xí nghiệp của tôi hoàn thành vượt mức kế hoạch nên công nhân được thưởng món tiền kha khá. Tôi bàn với chồng mua cho anh chiếc xe máy mới thay cho chiếc xe cũ quá đát ngốn xăng như thùng rỗng. Ban đầu chồng tiếc tiền phản đối nhưng nghe tôi phân tích hợp lý Trường vui vẻ chấp hành.
Công việc của vợ chồng tôi đều phụ thuộc vào ca kíp, nên không phải lúc nào cũng được bên nhau. Tuy vậy tôi hoàn toàn yên tâm, tin tưởng Trường bởi anh luôn yêu thương, mặn nồng tình cảm với vợ và tôn trọng, chăm sóc cho cả gia đình bố mẹ, họ hàng đôi bên...
Cứ nghĩ cuộc sống hạnh phúc của bản thân đã là viên mãn, là toại nguyện với sự lựa chọn bờ vai tin cậy để nương tựa, nào ngờ cách đây chưa đến 1 tuần, vừa rời xí nghiệp về nhà tôi tá hoả vì không thấy Trường đâu. Theo lệ thường Trường có mặt ở nhà sớm hơn tôi và vui vẻ chuẩn bị sẵn thực phẩm để đợi tôi về cùng vào bếp, vậy mà nay bếp núc lạnh tanh, lạnh ngắt…
Lo lắng định gọi điện tìm chồng thì Trường xuất hiện với vẻ mặt thất thần, dáng đi thất thểu, anh lí nhí thông báo do nể bạn nhậu anh uống nhiều rượu nên say và bị cô tiếp viên ở quán nhậu lừa vào nhà nghỉ rồi vu vạ cho anh “chơi chịu” không trả tiền. Đồng bọn của cô liền dàn cảnh, ép buộc anh phải ký giấy nợ với lý do ăn chịu, chơi chịu ở nhà hàng khiến anh đành giao xe, giao hết tiền có trong ví cho họ mới thoát ra khỏi nhà hàng được. Vợ chồng tôi chưa kịp kỷ niệm trọn 1 năm ngày cưới, tôi yêu Trường vô cùng, tôi phải làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng tôi đây?
Theo An Trí (Tiền Phong)