Trước khi quyết định tiến xa hơn tình bạn, tôi và Danh thống nhất sẽ công khai hết các mối “gần yêu và yêu” của mỗi đứa, để rồi đến khi trở thành một nửa kia của nhau không áy náy., không ân hận tiếc nuối gì với người xưa cũ nữa. Thế nhưng khi công khai với nhau, tôi thì không có bao nhiêu Danh thì dày đặc…
Tuy vậy tôi nhanh chóng cảm thông và vui vẻ bỏ qua bởi vào cái tuổi tam thập nhi lập như anh, lại cao lớn, được trai, khéo cư xử, lịch sự, hào hoa và được xếp vào hàng công thành, danh toại với cái ghế phó phòng cung ứng vật tư trang thiết bị nội thất của một công ty xây dựng đang ăn nên làm ra, thì chuyện có nhiều vệ tinh theo đuổi là điều dễ hiểu.
Danh người chính gốc ở thành phố phồn hoa đô hội này còn tôi người Bắc. Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương tôi mạnh dạn xa bố mẹ để lên đường tìm tương lai cho mình nơi Danh đang sống và phát triển sự nghiệp nên tôi mới có dịp quen biết anh. Hơn một năm là thời gian để tôi và Danh khẳng định tình yêu nghiêm túc, chân thành của hai đứa. Để rồi đám cưới, viên mãn, trang trọng được tổ chức cả trong Nam, lẫn ngoài Bắc với những lời chúc phúc của ba má, bố mẹ và họ hàng đồng nghiệp đôi bên, khiến tôi và Danh ngập tràn trong hạnh phúc.
Tiền tiết kiệm, tiền mừng cưới cộng với khoản tiền kha khá hỗ trợ từ gia đình hai bên đủ để vợ chồng tôi có được một căn hộ chung cư rộng rãi không xa trung tâm thành phố bao nhiêu.
Con trai đầu lòng của vợ chồng tôi ra đời trong sự vui mừng khôn xiết của gia đình chồng, bởi Danh là trưởng Nam, là cháu đích tôn nối dõi cho dòng họ. Thấy tôi đã hết tiêu chuẩn nghỉ sinh mà quý tử còn quá non nớt nên Danh bảo tôi xin nghỉ không lương ở nhà chăm con đến khi bé cứng cáp hãy đi làm.
Tôi thực sự áy náy vì từ ngày tôi nghỉ việc bên con, Danh vất vả, bận rộn hơn nhiều. Anh luôn đi sớm về muộn, thời gian dành cho vợ con ngày càng eo hẹp. Rồi chồng bắt đầu có những chuyến công tác xa, khi chỉ vài ba ngày, khi cả tuần mà lịch trình ít khi tôi được Danh thông báo trước.
Nghĩ mình cũng là nhân tố góp phần làm cho chồng phải gắng sức kiếm thêm thu nhập, lo toan kinh tế chi dùng của cả gia đình. Nên tôi tâm sự ý muốn trở lại công việc ở công ty xuất nhập khẩu hàng gia dụng đã quen thuộc của mình nhưng Danh tiếp tục không ủng hộ…
Đã thoả thuận từ lúc mới yêu vì vậy tôi và Danh đều không có ý tò mò, kiểm soát vật dụng riêng tư của nhau. Nhưng sáng hôm qua chắc vội đi làm Danh bỏ quên điện thoại ở nhà. Sốt ruột vì tín hiệu tin nhắn đến, sợ có điều cần cho Danh nên tôi mở ra xem.
Tôi choáng váng khi không phải một mà rất nhiều lời nhắn của khoảng hơn chục cô gái ở nhiều tỉnh thành phố khác nhau nhưng chung một nội dung là hẹn hò gặp gỡ tại nhà nghỉ hay khách sạn được quy ước trước. Bằng chứng rõ ràng, biết không thể tiếp tục lén lút qua mặt tôi nữa, nên sau một hồi quanh co, vòng vo giải thích Danh chốt hạ một câu rằng anh mang số đào hoa nên đi đâu, đến đâu gái đẹp cũng theo quyến rũ, chứ thật lòng thì vợ và con trai là tình yêu, là hạnh phúc của đời anh không gì thay thế nổi.
Danh còn xuống nước xin tôi bỏ qua, tha thứ cho anh để giữ mái ấm gia đình, đủ cha đủ mẹ để con trai được bằng bạn, bằng bè khiến tôi thực sự bối rối…
Theo An Trí (Tiền Phong)