Nếu bố tôi không mắc bệnh nặng, khiến mẹ tôi phải vét đến đồng tiền tiết kiệm cuối cùng để chạy chữa cho bố thì tôi vẫn cố để có được tấm bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, rồi xin việc ở đâu cũng dễ hơn là nghỉ ngang khi mới vào học kỳ 2 của lớp 9.
Nhưng hoàn cảnh bất khả kháng tôi đành gác chuyện đèn sách ở nhà lao động ruộng vườn cùng mẹ để dành thu nhập ít ỏi từ hạt lúa, củ khoai cho cô em gái ngoan ngoãn sáng dạ của tôi được tiếp tục đến trường.
Năm tôi đón tuổi 20 cũng là năm tôi quyết định rời quê xuống phố kiếm việc làm nuôi thân và tìm cơ hội để có tiền phụ giúp gia đình. Một bà chủ tốt bụng có quầy bán giày dép trong chợ đã ưng ý thuê tôi, sau khi cẩn thận xem xét giấy tờ tuỳ thân và cặn kẽ hỏi tôi về hoàn cảnh gia cảnh, về bố mẹ ở quê…
Đồng tiền kiếm được với tôi là vô cùng quý giá, vì vậy tôi đến xóm trọ thuê 1 phòng nhỏ chung với mấy chị nữa và ăn cơm bụi ngay đầu ngõ cho đỡ tốn kém. Cuộc sống của dân xóm trọ còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng mọi người luôn quan tâm giúp đỡ lẫn nhau khi có ai đó không may cơ nhỡ, bệnh tật hay cùng chia sẻ buồn, vui.
Với vốn văn hoá dang dở lớp 9, có thời gian rỗi tôi lại tự nguyện kèm mấy em nhỏ con của các gia đình nghèo trong xóm trọ nên được cả xóm quý mến, khen ngợi. Vì muốn có một chiếc xe máy tàm tạm để hàng ngày không phải bắt xe buýt đến chợ bán hàng, nên tôi đành gác nỗi nhớ nhà để 3 cái tết liền ở lại thành phố làm thêm cho đủ tiền mua xe.
Rồi như cái duyên trời định chính trong thời gian tôi làm chân chạy bàn ở quán cà phê bình dân trên phố mà tôi có được tình yêu của mình. Anh tên Quân 28 tuổi, quê ở một tỉnh miền Bắc, anh vào thành phố làm thuê cho ông chủ của xưởng tấm lợp cao cấp đang thịnh hành trong ngành xây dựng. Quân cũng tranh thủ xưởng nghỉ tết để phục vụ quán cà phê kiếm thêm thu nhập.
Cùng cảnh xa nhà tôi và Quân sớm trở nên thân thiết. Tôi nhận lời làm bạn gái của Quân sau 1 năm chúng tôi đi lại tìm hiểu. Quân hiền lành, chân thật, anh không những thương yêu, chiều chuộng tôi, mà anh còn dành thời gian rỗi để giúp mấy gia đình trong xóm trọ để sửa chữa đồ điện, đường nước hay bất cứ việc gì khi mọi người nhờ, nên xóm trọ coi Quân gần gũi, tin cậy như trong nhà…
Đám cưới của tôi và Quân được bố mẹ, họ hàng, bạn bè và dân của xóm trọ vui mừng, chúc phúc. Vợ chồng tôi thuê một phòng khép kín trong dãy nhà trọ cũ để chung sống. Rồi xóm trọ đón thêm thành viên mới, đó là Loan, một cô gái rất trẻ, xinh xắn, một cô gái rất trẻ, xinh xắn, luôn diện thời trang mát mẻ, son phấn, nước hoa quyến rũ thơm lừng kể cả khi ở nhà. Tôi không rõ Loan làm nghề gì, nhưng em rời nhà khi thành phố lên đèn và trở về lúc chúng tôi chuẩn bị đi làm. Nghe mấy chị lớn tuổi xì xầm rằng em là gái làng chơi, các chị còn nhỏ to dặn nhau cảnh giác kẻo mất chồng…
Tôi không nghĩ vậy bởi Loan khá cởi mở, thân thiện mỗi lần gặp tôi. Thỉnh thoảng em còn mang bia, mồi nhắm để biếu chồng tôi vì Quân giúp em sửa đường điện mà không lấy công, cho dù tôi từ chối.
Vậy mà không ngờ lời cảnh báo của mấy chị trong xóm lại rơi đúng vào tổ ấm của vợ chồng tôi, khi tối hôm qua tôi phải về muộn vì hàng của chủ nhập quá nhiều trong lúc nhân viên nghỉ do sốt siêu vi đến phân nửa. Tôi gọi điện báo trước cho Quân để anh khỏi chờ... Cửa nhà tôi khoá ngoài, điện thoại của Quân reo mấy hồi lại tắt, đang lo không biết có sự gì xảy ra với chồng thì cửa phòng Loan hé mở. Quân nem nép bước ra mà áo do mặc trái nên anh không cài được khuy. Quân lắp bắp rằng Loan quyến rũ, gọi mời quá nên anh chót dại. Tôi không biết quan hệ khuất tất của chồng và Loan từ bao giờ, liệu tôi có nên tin anh để níu giữ hạnh phúc gia đình khi mà tôi còn yêu chồng rất nhiều.
Theo An Trí (Tiền Phong)